SovNaz: Những câu chuyện (3)

307 26 20
                                    

Sau khi đọc lại các phần truyện của bản thân viết thì mình đã sớm nhận ra phong cách truyện của mình đã bị đau buồn hóa đi nhiều rồi, nên mình sẽ viết cho vui tươi và thú vị hơn.

Cp: SovNaz (R15)

Note: Lần này thì các mẫu chuyện sẽ đặc biệt hơn, mỗi mẫu chuyện sẽ có cốt truyện và thân phận nhân vật khác nhau nên các bạn chú ý đừng nhầm lẫn nhé.

(Câu chuyện thứ nhất không hay lắm nên các bạn thông cảm ^^; )

------------------------------

"Em lại đến đây à? – Ussr nghiêng người sang bên mà nhìn ngó khi hắn vừa bước vào gian phòng làm việc của y.

"Bộ không được sao?"

Nazis đóng cánh cửa lại, đặt cái ly nhựa xuống một bên rồi nhón chân lục lội tủ sách ở phía đối diện cửa, nhưng sau một hồi thì hắn vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.

"Này, em đừng có làm tung chỗ đấy lên"

"Cuốn sách hôm qua em đọc đâu mất rồi, ngài tìm giúp em với" – Hắn đáp, xoay sang y.

Ussr thở dài, y đẩy ghế đứng dậy mà đến ngay chỗ hắn, y mò mẫn trong chồng sách lớn rất lâu và cuối cùng cũng thấy được quyển sách mà hắn nói, nó khá bẩn rồi nên y đành dùng tay phất đống bụi đó đi rồi đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy.

"Vào đây đi, đừng làm phiền ta" – Y cầm lấy tay hắn.

"Em có làm nước cho ngài này"

"Vị dâu à?" – Y cầm lấy mà hút lấy một hơi – "Ưm...Hơi chua thì phải"

"Em thấy vừa miệng mà"

Nazis nói, nhấc một chiếc ghế khác ở góc phòng rồi mang nó lại chỗ bàn làm việc của y mà ngồi cạnh. Hắn đã quen giết thời gian bằng việc đọc sách suốt một quãng thời gian dài nên mỗi khi đến đây việc hắn làm là hoàn toàn giữ im lặng và không đả động gì đến người kia.

Nhưng hôm nay có vẻ như hắn đang phải buồn chán lắm mới cả gan làm phiền y đến vậy. Hắn thản nhiên gác cả hai chân lên mặt bàn, đè lên cả sấp giấy đặt trên đó nữa.

"Nazis em làm trò gì vậy hả, bỏ chân xuống ngay" – Y bực bội.

Hắn liền nghe theo mà đặt chân xuống nhưng niềm vui đó lại làm hắn phấn khích thêm nên liền gác hai chân lên vai y rồi say sưa đọc sách đến nổi đạp vào mặt y khi có đoạn thú vị trong cuốn sách hắn đọc.

Ussr không biết nên khuyên nhủ thêm gì nữa, y bất lực mà đưa tay vò vò chỗ ấn dương cố nhịn để không đá đít hắn bay ra khỏi phòng. Quá sức chịu đựng, y cầm chặt hai chân hắn rồi đẩy ngã cả người hắn bật ngửa ra sau.

"Đau đấy!" – Nazis bỏ đi vào một xó ngồi.

"Mới đó đã giận rồi à?" – Y bật cười rồi xoay vào làm việc tiếp.

Ly nước y để ngoài khá lâu nên đã tan đá dần mà không hề hay biết, chợt hơi ấm truyền tới phía vai bỗng chốc làm y giật mình. Nazis quấn quýt mà câu cổ y rồi với tay cầm lấy ly nước vẫn còn uống dở rồi nốc cạn.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ