(👑) UssrxAme/SovNaz: Tình

380 16 11
                                    

Mọi người ủng hộ nhiều để tác giả có động lực để viết thêm truyện hay nhé!! Iu mọi người lắm hun miếng nèe muah muah.

--------------------------------------------------------

Từng bước chân vang vọng trên dãy hành lang, sự vội vã thể hiện qua từng nhịp liên tiếp và nối liền nhau, như một thứ âm thanh dài dai dẳng, vô tận mà không có điểm dừng.

Bóng người lướt qua khung cửa sổ nghiêm trang chứa đựng một vầng trăng khuyết mờ ảo chiếu rọi giữa bầu trời. Chầm chậm bước về phía trước, những làn gió lạnh khẽ thổi qua. Dừng chân nơi tầng thượng.

Quang cảnh quen thuộc trước mắt khiến y không bận tâm mà dòm ngó, tâm trí chỉ hướng về người con trai đứng đối diện nơi kia.

"Soviet"

"America" - Y đáp, đến gần mà ôm lấy.

Hắn không nói gì, bèn rướn người, đáp lại cái ôm vừa rồi mà gục đầu vào lòng Ussr, hơi ấm phả ra khiến hắn khép mình.

Hắn không quá thấp, nhưng chỉ đứng đến cổ y. Trông hắn bây giờ như một sinh vật nhỏ bé rất cần được yêu thương.

Cảm giác an toàn khiến hắn yên tâm mà nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở và vòng tay mềm mại kia đang chạm vào hắn.

"America, em có lạnh không ta về phòng nhé?"

"Vâng"

.

.

.

.

.

Y bế hắn mà nhẹ nhàng đặt lên giường, được ngã lưng sau khi làm việc khiến hắn thoải mái mà thở phào. Y biết ánh đèn trần làm hắn chói nên tắt đi, không gian bây giờ chỉ là một mảng tối được thấp sáng bởi ánh trăng.

Hắn cảm nhận được một bên của tấm nệm bị lún xuống. Sau một hồi để mắt quen dần, hắn đã có thể quay đầu mà nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh.

Y đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn biết y muốn gì, đôi mắt màu xanh biển ấy ánh lên mọi vẻ khao khát, lẫn nỉ non. Hắn vương đôi tay lên, kéo y về phía mình.

Y cúi người, chống tay lên giường rồi hôn hắn, bị nụ hôn nồng nhiệt cuốn lấy, hắn như thể bị sai khiến đến mức không thể dứt ra.

Hắn yêu y. Chính y cũng tự mình mà nhận ra điều đó. America không giống những người khác, hắn mang vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong.

Điều đó làm Ussr hài lòng, vì khi ở cùng y, hắn mới có thể bày tỏ những cảm xúc thật lòng ra mà đối đãi. Rằng những hành động ấm áp đó chỉ dành cho riêng y.

"America. Ta yêu em"

.

.

.

.

Moscow, ngày 1 tháng 2 năm 19??

Gửi em, America.

Ta rất tiếc khi phải nói lời từ biệt ngay tại đây. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh, làm mọi thứ cho ta. Ta thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi được ở gần em. Ta xin lỗi vì đã gieo nhiều đớn đau cho em, ta xin lỗi vì đã mạnh bạo với em, chỉ là do ta cố chấp, ta thật sự không phải là một người đủ tốt để yêu em. Tư vị đêm tháng 10 ta trao em có lẽ cũng là lần cuối cùng. Chúng ta không hợp nhau, chúng ta vốn không thuộc về nhau, tư tưởng của hai ta vẫn hoàn toàn trái ngược, gây ra nhiều mâu thuẫn. Ta biết em sẽ đau lòng nhưng đây là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Ta chỉ muốn tốt cho cả hai. America, ta yêu em, ta mong em sẽ tìm được một người tốt hơn ta và yêu thương em như cái cách mà ta đã làm.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ