(👑) SovNaz: Vận Mệnh

444 21 0
                                    

Viết hẳn một câu chuyện cho các bạn đọc ~

Cp: UssrxNazi (SovNaz) [Ngược, HE]

Warning: Bạo lực.

------------------------------------

Dãy hành lang trở nên trống rỗng, lặng thinh, nó vương mùi máu thẫm, trông u sầu và chết chóc, không còn hương gỗ thơm tho và rộn rã. Giờ đây, thay thế âm thanh yên bình trước kia là những bước chân nặng nề, trải dài bất tận, đến nơi tối tăm ở bên kia bức tường.

Không phải sự vội vàng, cũng không phải là sự chần chừ trong bể ngẫm suy. Nó chang chứa sự quyết đoán và một niềm tin, tham vọng. Đã bao lâu kể từ khi chiếc đồng hồ vang lên? Năm, mười, ba mươi phút? Ôi, bầu trời đã ngã màu đến buổi hoàng hôn từ phía khung cửa sổ. Đẹp nhất là khi mặt trời lắng đọng, đẹp nhất là khi ta không còn nhìn thấy nữa, cách khác, vì đó là lần cuối cùng (?)

Chuyện không thể kể, tai không thể nghe, mắt không thể thấy, tâm hồn mắc kẹt nơi trần thế, mệt mỏi là ngay lúc này đây? Ước mơ đã không thành, mục đích thì đổ vỡ. Oán trách nhân loại đã đẩy lùi sự tiến hóa của niềm vui? Hận thù, đau đớn, tất cả, tất cả bọn chúng đều như nhau.

Xin người hãy nói cho con nghe, người mong chờ điều gì chứ? Để người tự hào về con, hay gieo rắc thêm đau đớn tột cùng đến nơi địa đàng tồi tàn và rách nát.

Con không còn nhiều thời gian. Giây phút cuối cùng dù ngắn ngủi nhưng đủ để con được sống, được lần nữa ngắm nhìn thế gian.

Cánh cửa gỗ bật mở, bóng hình cao lớn từ từ bước vào trong căn phòng, lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Ánh sáng ấm áp soi rọi ngăn kệ sách, chiếc bàn làm việc với các vết nứt dần hiện lên, bên trên là một bao thư còn dư âm của bầu không khí lạnh, có một cái máy đánh chữ ghỉ sắt, ngọn nến bên cạnh thì bập bùng khói lửa.

[Gửi từ Dresden] - [Đến Berlin] - [Người gửi: Germany]

Ussr liền cầm lấy, bỏ vào túi, giữ cho riêng mình.

"Đi đi"

Một giọng nói trầm, nhưng lại rất yếu ớt, không còn sức hút, uy quyền hay mang lại sự khiếp đảm cho bất kì ai. Thật nhục nhã biết bao cho kẻ từng thống trị một vùng.

Y xoay người, nhìn về phía hắn. Đôi con ngươi hắn như thắt lại, vẻ điềm tĩnh đã mất rồi, thế chỗ là gương mặt của sự sợ hãi, tức giận trộn lẫn sự e dè đang tăng lên gấp bội. Bờ trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không kiềm được mà run rẩy, hắn thở gấp đến mức làm y có thể nghe được tiếng kêu phập phồng của buồng phổi.

Y nghiêng người, quan sát từng chút, từng chút một hành động của hắn. Kể cả cái chớp mắt, mím môi, hay đơn giản là chiếc ngón trỏ đang đặt trên còi súng Luger, chĩa thẳng về phía y.

Ussr tỏ vẻ thản nhiên, hết nhúng người rồi lại đảo quanh tứ chi. Y không sao muốn giết chết hắn, chơi đùa một chút có phải vui hơn không? Đặt một bước chân lên, đồng nghĩa với việc hắn sẽ lùi một bước. Y nhe răng cười trong sự vui thú.

Ussr bắt đầu tiến hai bước, rồi lại ba, bốn, lập đi lập lại cho đến khi sức ép dồn nén lên tinh thần hắn. Nazis căng thẳng như muốn nổ tung, bàn tay hắn nắm chặt, hằn dấu lên cả khung súng, lựa chọn nào đã quyết định sự kém cỏi của hắn trước việc hạ gục y? Phải chăng hắn đang mong chờ điều gì đó.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ