(👑) SovNaz: Can we kiss forever?

462 29 6
                                    

Cp: SovNaz (UssrxNazis) [HE (?)]

Lại là một câu truyện dài nữa. Các bạn enjoy vui vẻ nhé!

Xin lỗi vì mình đã ngủm quá lâu!!

--------------------------

Nazis nhớ đó là một ngày giông bão, khi mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt hắn. Hắn đã ngất đi, trong cơn mê sảng bỗng hiện lên những bóng hình cao lớn kéo lê thân thể hắn lên một chiếc xe địa hình.

Đôi mắt hắn chuyển màu trắng ngà, như một cái xác vô hồn đã cạn kiệt sinh lực. Hắn nằm đổ rạp tại một chỗ, mặc cho Ussr đang cố lay động hắn. Tiếng quát của y vang dữ dội lẫn theo đó là một trận bom nổ lôi đình từ phía dưới lòng đất, sỏi cát văng tung tóe lên khoảng không.

Khi mở mắt ra cả người hắn đã ướt sũng, quần áo thì bị rách vài chỗ, chiếc băng màu đỏ ở vùng cánh tay cũng bị tàn nhẫn xé mất. Nazis yếu ớt chống tay ngồi dậy, hai chân bị khóa bởi một chiếc còng sắt dày cọm và nặng nề làm hắn không tài nào lết đi nổi. Hắn thở nặng, bung chiếc ủng da ra để làm ráo nước bên trong rồi mới mang vào.

Nơi hắn đang nằm có lẽ là một tầng hầm hoặc ngôi nhà hoang do bờ tường đã nứt nẻ, lấp kín bằng những kẻ hở xanh màu rêu. Dù có gắng sức đứng dậy bao nhiêu lần thì cũng không thành, tay hắn chỉ vì chà sát lên bề mặt sần mà đã trở nên chai sạn. Quá mệt mỏi hắn đành nằm dài ra nền đất mọc đầy hoa cỏ dại.

Lim dim định thiếp đi thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, hắn giật nảy, liền khép mi mắt lại giả vờ còn bất tỉnh. Người đó tiếp cận, quỳ xuống một chân để kiểm tra nhịp đập ở cổ tay hắn, rồi mới mở khóa dây xích. Y xỏ hai cánh tay bên dưới đùi và vai hắn, dễ dàng nhấc bổng lên.

Y bắt được hắn rồi, kẻ từng khiến y kinh hãi nhất.

Hắn được đưa về trụ sở, khi khẽ liếc nhìn qua khung kính xe thì nó đã bị bịt kín bởi tấm mạng đen. Nazis được rửa sơ qua bằng nước sạch, quần áo hắn theo đó mà trĩu nặng thêm. Người đó cuối cùng cũng chịu lay hắn dậy, hắn nhận ra mùi thơm đặc trưng và con người trước mắt. Là Ussr, là người đã mang hắn đi.

"Ussr" - Hắn nói.

"Bị ta bắt lại rồi, có cảm giác nhục nhã không?"

Hắn cúi gầm mặt xuống, không tiếp xúc với y nữa. Ussr cho hai người lính đến đưa hắn vào phòng, cho hắn khăn, bộ quần áo mới và một đôi giày cỡ vừa. Nazis sau khi đã thay xong thì đi đến ghế ngồi đợi ở đấy, họ để hắn một mình theo lời dặn của y.

Ussr bước vào một căn phòng kín, chiếc cửa gỗ chầm chậm đóng lại, âm thanh của sự tĩnh lặng vẫn còn đó. Y đến chỗ chiếc bàn màu nâu sẫm, ngồi ngay xuống ghế, đối diện với con người đẹp đẽ kia.

Nazis mặc chiếc áo sơ mi trắng, có vài nơi đã nhăn nheo. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói cất lên từ phía y, rồi trước mắt hiện lên chập chững vài chữ cái kì lạ, phải chăng là những âm bản hắn tự tưởng tượng nên.

Y đặt khẩu súng lên mép bàn, ở giữa là một bàn cờ vua. Nước bên hắn màu trắng, bên còn lại màu đen. Ánh mắt hắn không ngừng đưa thẳng về phía các quân cờ, nhận thức như thể chúng là khắc tinh của hắn.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ