(👑) SovNaz: Màu xanh

340 25 0
                                    

Tác giả quay lại rồi nè muahahaha!

Trong Au này Ussr là nhà khoa học nhé. (Happy Ending)

----------------------------

Ussr cảm thấy cô đơn và trống rỗng, thứ duy nhất chờ đợi y mỗi ngày đó là những điều tiêu cực và cái chết cận kề. Y từng mơ thấy cái chết, rất nhiều lần và cứ thế lặp đi lặp lại.

Y biết bản thân không thể thoát khỏi nó, mà chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi.

Bỗng, y muốn có một người bạn, rất muốn là đằng khác, y đã thỏa mãn cái ham muốn ấy bằng cách tạo ra một thực thể. Thí nghiệm thành công vượt ngoài mong đợi và sau cùng, nỗi đau này có lẽ sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi.

Y bế cơ thể mới ra khỏi buồng chứa, nhiệt độ ấm truyền qua chiếc khăn trắng, đọng lại những giọt nước màu trong suốt đang chảy vương vải xuống sàn.

Thực thể ấy có vẻ đẹp xao xuyến, khiến y say sưa mà ngắm nghía. Dù vậy, vẫn chưa biết được thứ này có làm hại y hay không, nên cần phải kiểm chứng đã.

Sau khi đã lau khô và thay quần áo, y giam giữ thực thể trong một căn phòng kính, xích tay chân lại rồi nối vào thành giường. Đã hơn 4 tiếng, thực thể không có dấu hiệu tỉnh giấc, y lo lắng rằng liều thuốc tiêm vào vẫn chưa đủ để kích thích các tế bào hoạt động.

Nếu thất bại, y chẳng còn cách nào khác, đây chính là hi vọng cuối cùng.

May mắn thay khi thực thể đã cử động và bắt đầu nhận thức được xung quanh. Cái vẻ đẹp hào nhoáng ấy vẫn làm y không phút nào kiềm lòng được. Chỉ có thể tận hưởng qua lớp màn kính đã bạc màu.

Hắn ngồi nhìn chăm chăm vào y với nét mặt kì lạ, không một lời thoại, sự im lặng này tiếp nối sự im lặng khác. Hắn không nói được sao? Không đúng, y nhớ rất rõ bản thân đã cấy chip vào thành não và hắn đang ở độ tuổi trưởng thành.

Hắn bất chợt đứng dậy và chậm chạp tiến về phía cửa, đặt tay lên tấm kính rồi ngả nghiêng quan sát y. Ussr không biết hắn đang làm trò gì, nhưng cũng đưa tay lên giống hắn.

Hắn lại lần nữa bất động như một bức tượng, chờ đợi khá lâu rồi mà chẳng có gì gọi là mới mẻ, mất hứng, y bèn quay lưng rời đi. Y nghĩ hắn cần thời gian để tiếp thu.

Hắn liếc nhìn bóng hình y lướt qua, nhe răng cười ranh mãnh. Y đã lầm to khi đã đánh giá hắn qua cái nhìn vô hại đó.

Ussr nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đã là nửa đêm và hắn đang say giấc nồng. Y chạm tay vào đôi má hồng mềm mại của hắn mà trong lòng sinh ra thích thú. Hắn trông thật ngoan ngoãn làm sao, đây sẽ là chiến tích lớn dành cho y.

...

"Ta sẽ đặt tên cho em" - Y nói

"Tên em là Nazis, nhớ nhé"

Hắn không đáp, gật gật như đã hiểu.

Hắn đói rồi, cái bụng cồn cào như thế quả thật là rất đói, hay cho ăn ngũ cốc pha sữa? Y nghĩ một lát rồi quyết định đưa cho hắn thử. Có vẻ như món này vô cùng hấp dẫn, hắn ăn ngon lành thế cơ mà.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ