Eunchan đã nghĩ rằng đêm nay chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, không ngờ mọi sự đụng chạm hay lời nói yêu thương nào của anh cũng đều bị Hanbin phớt lờ hoặc tránh né. Cậu thật ra là bị làm sao? Anh không biết. Chỉ mới lúc chiều còn rất vui vẻ kia mà hoặc có lẽ là do hôm nay cậu mệt.
Vì vậy mà trong suốt đoạn đường quay trở về nhà, cả anh và cậu đều không mở miệng nói với nhau câu nào. Không ngờ được từ một buổi hẹn hò tưởng chừng sẽ rất lãng mạn lại đột nhiên biến thành một cuộc chiến tranh lạnh mặc dù cho cả hai bên đều chẳng ai gây ra lầm lỗi gì.
Không thể cứ im lặng mãi thế này, Eunchan thật sự là rất khó chịu. Đứng trước cửa nhà, tay anh vẫn đưa vào túi quần mình để lấy chìa khóa, mắt lại lén nhìn về phía cậu. Dĩ nhiên Hanbin biết anh đang nhìn cậu, nhưng không biết vì sao cậu lại muốn né tránh, vì vậy mà cậu giả vờ cúi đầu xuống đất, đưa chân chà chà dưới nền như đang rất buồn chán.
Vừa vào đến nhà, còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị anh một phát đẩy ngã xuống ghế sofa nơi phòng khách, cả cơ thể Hanbin bị anh đè ở dưới thân. Cậu có hơi hoảng loạn mà bắt gặp ánh mắt anh, tuy ánh mắt vẫn như mọi ngày, nhưng cậu lại cảm nhận thấy sâu thẳm bên trong nó có một loại cảm giác gì đó rất thất vọng và sắc lạnh.
Cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh, gằn giọng mình mà lên tiếng
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao không nói anh biết?
Loại cảm giác này Hanbin thật sự không quen, càng nhìn vào nó tâm cậu lại càng dâng lên một cỗ tội lỗi ngập tràn. Vậy nên muốn quay đầu, đảo mắt nhìn về nơi khác liền bị anh tức giận đưa tay giữ chặt cằm cậu, dùng lực cố định ánh mắt cậu hướng về anh, buộc cậu thành thực trả lời
- Em....em bình thường mà Hyung, có anh mới bất thường đó. Ha ha ha, chỉ là em hơi mệt thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá_ cậu vẫn không muốn thừa nhận, chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo cùng một lời nói dối thâm tệ
- Thật sao?....chắc do anh nghĩ nhiều quá
Eunchan thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nói vậy tức là vậy, thế giới nhỏ bé mà anh dùng thân mình bảo bọc bấy lâu sao có thể nói dối anh cơ chứ. Vì vậy mà Eunchan hạ thấp đầu mình, để môi anh chạm đến môi cậu, chậm rãi để hai chiếc lưỡi ướt át hòa vào nhau. Tưởng ra sẽ như mọi ngày, không ngờ anh lại rời môi, dịch chuyển nụ hôn đó xuống phía dưới hõm cổ cậu, mút thật mạnh và thật lâu lên đó. Một cảm giác sung sướng, mới lạ nhanh chóng ập lấy trí não Hanbin, vô tình lại để một tiếng "ưm" khe khẽ thoát ra khỏi cửa miệng.
Eunchan nhấc đầu mình lên, ranh ma nhìn trên chiếc cổ màu chocolate ẩn ẩn hiện hiện một dấu hôn đỏ ma mị mà mỉm cười hài lòng
- Đây là đánh dấu. Sau này em chỉ thuộc mỗi quyền sở hữu của Eunchan này thôi có nghe rõ không?!
Không biết có phải vì mị lực và cảm xúc mà cậu dành cho anh quá lớn hay không, mà phút chốc, cậu đã không còn nhớ đến bất kì một cô gái nào có tên là Aeri nữa.
°°°°°°°°°°°°°
Lúc này chắc cũng đã 11, 12 giờ khuya, khi cả Hanbin và Eunchan đều đã ôm nhau say giấc thì đột nhiên điện thoại cậu lại vang lên tiếng chuông inh ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - My little world - (chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/228105477-my-little-world_mewgulf_ Tác giả gốc:https://www.wattpad.com/story/228105477-my-little-world_mewgulf_#:~:text=Start%20reading...