Chap 24 (END)

473 31 1
                                    

Đứng trước cửa quán, Yujun vuốt vuốt ngực mình cố gắng ổn định lại tinh thần vì lúc này trái tim của nhóc đang đập một cách loạn xạ. Yujun đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn 5 phút, "không sao, còn thời gian cho mày chuẩn bị" đó là cách nhóc nghĩ để tự cứu lấy bản thân không sợ hãi quay đầu chạy về ngay lúc này.

Trấn an bản thân xong xuôi, nhóc mạnh dạn đẩy cửa quán đi vào. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho nhóc đó chính là mùi thơm nhè nhẹ của hương hoa oải hương và âm nhạc du dương lãng mạn giúp xoa dịu nhóc một phần nào đó. Yujun đảo mắt nhanh một vòng xung quanh quán để đánh giá sơ bộ không gian.

_THÌNH THỊCH_ Chưa bao giờ mà nhóc thấy hối hận vì cái bản tính thích thưởng thức của mình như vậy. Là Seok! Phải, nhóc đã nhìn thấy Seok hyung ngồi nơi một cái bàn hướng mặt ra bên ngoài cửa kính, nó đang nhắm mắt lắng nghe giai điệu của âm nhạc.

Trong tích tắc, nhóc đã đứng đơ lại ngay tại cánh cửa ra vào, lý trí dù rất muốn tiến lại nhưng ngặt nỗi chân lại chẳng thể nhúc nhích, cảm giác cứ như có một thứ keo gì đó dán chặt nhóc lại vậy. Bỗng từ phía sau lưng, Yujun cảm nhận được một lực chạm nhẹ vào lưng nhóc vỗ vỗ. Có chút giật mình quay đầu lại mới phát hiện...là Hanbin hyung

- H...Hanbin hyung, chào anh_nhóc rất lễ phép chắp tay cúi đầu chào

- Sao em không vào, Hyung ấy đang chờ em_Hanbin hất mặt, mày nhướn nhướn hướng về người con trai đang an nhiên ngồi một mình đằng kia

Từ bên ngoài, có một chàng trai khác cùng lúc tiến vào, rất tự nhiên vòng tay mình sang ôm lấy eo Hanbin, kéo cậu đứng sát vào mình mặc kệ sự khó hiểu, ngơ ngác của Yujun.

Hanbin tặc lưỡi, nhíu mi nhìn qua ông chồng lớn xác của mình. Cậu dùng bàn tay mình đánh nhẹ vào tay anh cẩn thận nhắc nhở

- Eunchan hyung đây là nơi công cộng, trước mặt còn có hậu bối của em, buông em ra được rồi

- Vợ anh thì anh có quyền. Ai dám nói gì chúng ta, bước ra đây nói chuyện với anh

Hanbin nghe anh nói xong thì lắc đầu ngao ngán, lúc trước còn nhớ đến sự xấu hổ khi thể hiện tình cảm nơi công cộng này của cậu, giờ thì một chút cũng không thèm quan tâm. Cậu là chiều anh quá rồi đi. Thôi đành kệ vậy, dù gì việc này cậu từ lâu đã không còn bài xích.

- Không cần phải bày ra vẻ mặt đó. Sẵn đây giới thiệu với em, đây là Eunchan, người yêu anh

- Chào Eunchan hyung_Yujun khe khẽ "à" lên một tiếng rồi chắp tay lại chào anh

- Được rồi không cần làm quen nữa, Seok hyung không thuộc tuýp người thích chờ đợi quá lâu nên anh khuyên em nên nhanh đi_Hanbin tốt bụng nhắc nhở

- Nó không hung dữ đâu, không việc gì phải căng thẳng_anh cũng giúp vợ góp lời, Eunchan đây là cũng muốn thằng bạn thân của mình thoát ế

Yujun hít một hơi sâu, cúi đầu thay lời cám ơn rồi xoay người hướng về phía Seok đi thẳng. Đợi cho nhóc đi rồi, anh và cậu cũng tay trong tay lựa chọn một vị trí ngồi gần hai người kia nhất có thể để có gì còn tiện hỗ trợ. Ban đầu, thấy vợ mình chọn chỗ ngồi, nơi có quá nhiều người qua lại, anh là muốn chọn một nơi nào đó ngồi riêng tư như trong góc khuất để có gì còn có dịp cùng cậu tình tứ, nhưng ý vợ là ý trời anh nào dám cãi.

Chanbin - My little world - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ