Chap 21

239 24 0
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Những ngày bình yên và hạnh phúc bên nhau ở đảo Maldives đã là chuyện của một tháng trước đó.

Hiện tại bây giờ, Hanbin đang nhàm chán ngồi chống cằm, mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ để trôi qua tiết học vật lý mà cậu ghét cay ghét đắng.

_RENG RENG RENG_ Chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, Hanbin cũng lập tức vui vẻ trở lại, khoác cặp lên vai mà đứng dậy. Cậu vừa chạy ra đến cửa, chưa đi được bao xa đã có tiếng gọi lớn tên cậu từ phía sau, kéo Hanbin quay trở lại

- HANBIN HYUNG

- Au, Yujun? Có việc gì sao?

Là Yujun - một đàn em khác của Hanbin trong trường. Thường ngày cũng không hay nói chuyện lắm, chỉ là đi ngang có gặp nhau thì chào hỏi một tiếng. Nhưng thằng nhóc này hôm nay chẳng biết có việc gì mà lại chủ động tìm gặp cậu.

Yujun từ phía xa chạy lại, đứng trước mặt Hanbin thở dốc lấy hơi. Dần dần cho ổn định lại thần trí, nhóc mới ngẩng mặt lên, có chút ngập ngừng hướng cậu trả lời

- Anh....quen Seok hyung phải không ạ?

- Ừm

- Em....em...thật ra....em có thấy anh ấy một vài lần khi đến đón anh...và....

- Và....?

- Em.....có thể nhờ anh chuyển lời cho Seok hyung rằng là "có một cậu nhóc tên Yujun rất thích anh ấy. Không biết anh ấy có thể cho em một cái hẹn được không?"

"Phụt"

Hanbin thầm cười trong lòng, bên ngoài cũng không kiềm được nên khóe môi có hơi cong lên. Thì ra là ông anh của cậu cũng có người để ý, tưởng đâu sẽ cứ như vậy mà tương tư chồng của cậu đến già nữa chứ.

Để cho đàn em thấy mình cười như vậy thật không hay, cậu cố lấy lại phong thái của một đàn anh, nghiêm túc mà trả lời

- Anh có thể giúp em. Nhưng chỉ có thể xin Hyung ấy cho em một cái hẹn, còn việc thích hay gì đó của em thì anh không can thiệp. Được chứ?

- Dạ được, dĩ nhiên được. Cám ơn Hyung, thật sự cám ơn Hyung rất nhiều

Yujun gập người 90° cám ơn cậu ríu rít, miệng cười vui không ngừng.

Không nghĩ rằng nhóc này lại vui như vậy. Đúng là khi yêu thì ai cũng khác nhỉ?!

____________

Hôm nay Eunchan không thể đến đón cậu, vì từ sau chuyến du lịch kia, công việc của anh dồn tụ lại rất nhiều khiến Eunchan suốt ngày phải cắm đầu vào tài liệu và Laptop. Không hề có thời gian dành cho Hanbin, tối khi cậu đã ngủ thì anh vẫn còn làm việc, đến sáng lúc cậu mở mắt thì anh đã đi trước mất, chỉ có thể nhờ cậy tài xế anh sắp xếp chở cậu. Nhưng Hanbin lớn rồi, cậu không hề trách anh, cậu có thể hiểu được tính chất công việc và trách nhiệm hiện tại của Eunchan đối với mọi thứ như thế nào.

Về đến nhà, Hanbin tháo giày bỏ lên kệ, cặp cũng sắp xếp vào một nơi rất gọn gàng rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Giờ này Eunchan chắc chắn sẽ chưa về nhà. Hanbin chán nản đưa tay với lấy cái điện thoại lướt lướt một chút. Cậu chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Yujun, vì vậy liền nảy ra một ý tưởng. Vào mục danh bạ, tìm kiếm một cái tên rồi nhấn nút gọi đi

Chanbin - My little world - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ