Chương 7: Đều là anh em.

518 66 5
                                    

Nước nóng vẫn ào ào chảy trong phòng tắm.

Lục Hoán cười lạnh một tiếng, quay trở về phòng, Úc Bạch Hàm đành phải cố gắng giữ phong thái bình tĩnh, xuống lầu tìm Phùng quản gia.

Dưới lầu, chú Phùng đang cẩn thận dặn dò vài người làm, dù có chuyện gì cũng không được phép lên tầng hai.

Nhìn thấy Úc Bạch Hàm đi xuống, ông không khỏi giật mình, "Thiếu gia Bạch Hàm, cậu cần tìm thứ gì sao?

Úc Bạch Hàm duỗi tay, "Chú Phùng, bao tay."

Lục Hoán lại biến trở về thiết lập "ngài Lục".

Ngài Lục sẽ không giúp cậu gội đầu tắm rửa, cậu phải tự lực cánh sinh thôi.

Phùng quản gia hơi do dự, một lúc lâu sau mới thò tay vào túi. Ông sợ sẽ ngáng đường chuyện tốt của ngài Lục nhà mình, "Thiếu gia Bạch Hàm còn cần tới bao tay sao?"

Úc Bạch Hàm vừa nhìn liền biết ông đang suy nghĩ cái gì:

Hay cho một quản gia mày rậm mắt to, trí tưởng tượng còn phong phú như vậy!

Nước tắm trên lầu đã chuẩn bị xong, cậu thuận nước đẩy thuyền, "Lục Hoán cần."

Phùng quản gia không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn biết là chuyện lớn lắm, vội vàng đưa bao tay qua.

...

Úc Bạch Hàm đeo bao tay thuận lợi tắm rửa xong xuôi.

Quần áo thay ra bỏ vào giỏ đồ bẩn, trong đó có một cái là áo phông của Lục Hoán.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu trông thấy màn hình điện thoại di động trên ghế sô pha đột nhiên loé lên.

[Tề Quyết]: [ người đâu ][ người đâu ][ người đâu ].

Úc Bạch Hàm, "......"

Suýt chút nữa là quên mất chuyện vào nhóm chat.

Cậu cầm điện thoại di động đi ra ngoài tìm Lục Hoán, phòng ngủ của Lục Hoán không có ai, Úc Bạch Hàm lại quay đầu đi tới thư phòng.

Cửa phòng không đóng, khép hờ.

"Lục Hoán." Úc Bạch Hàm gọi một tiếng, không ai trả lời.

Cậu đẩy cửa bước vào, đối diện là một cái bàn làm việc bày đầy văn kiện tài liệu.

Căn phòng này rất lớn, cả hai bức tường đều kê liền tù tì mấy cái tủ sách cao tới trần. Giữa bức tường bên phải có một cái khe, có vẻ là cửa kéo được xây ở đó, bàn gỗ bên trái đặt một thanh đao Đường.

Úc Bạch Hàm đối với mấy thứ đao kiếm này kia quả thật vô sức chống cự.

Không nhịn được đi qua đó nghiên cứu một phen.

Vỏ đao cổ xưa cao quý, lưỡi đao sắc bén lạnh lùng. Mang theo sự tiêu điều hoà lẫn trong cảm giác trang trọng.

Đang nhìn, bỗng nghe thấy tiếng Lục Hoán từ ngoài cửa truyền đến, "Ai cho cậu vào đây?"

Úc Bạch Hàm quay đầu lại, trông thấy Lục Hoán đứng ở ngay cửa.

Có lẽ là vừa vận động xong, tóc hắn ướt đẫm xoã trước trán, áo thun làm bằng cotton thấm ướt một vùng ngực.

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ