Chương 5: Cũng khá hoang dại.

496 75 10
                                    



Chỉ mấy chữ ngắn ngủn mà Lục Hoán nói ra lại du dương trầm bổng đến thế.

Giờ Tư Nguy không có ở đây, Úc Bạch Hàm cũng phóng túng trở lại.

Cậu cất điện thoại đi, ngẩng đầu hỏi Lục Hoán, "Vậy Lục tổng của chúng ta, càng thích bộ mặt nào hơn nà ~?"

Giọng điệu so với Lục Hoán còn du dương trầm bổng hơn.

Một đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía sau, đảo khách thành chủ.

Ngón tay Lục Hoán còn ấn trên khoé miệng Úc Bạch Hàm, khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, lòng bàn tay hắn vừa vặn lướt qua khuôn mặt cậu.

Da mặt Úc Bạch Hàm rất trắng, ánh mắt cũng sáng trong. Cộng thêm cái mí mắt cong tròn kia, một khuôn mặt vốn nên lộ ra bệnh tật lại trông tươi sáng và tràn đầy sức sống lạ kỳ.

Lục Hoán yên lặng nhìn cậu.

Khung cảnh quá khứ trong chớp mắt đổ đầy tâm trí hắn, cũng lui đi nhanh như thủy triều.

Qua một lúc lâu, bàn tay hắn thoáng dùng sức, ấn ra một vết lõm trên má Úc Bạch Hàm.

Lục Hoán rũ mi, nhìn không rõ suy nghĩ trong mắt, chỉ có ý cười rất nhạt trên khóe môi, từ tốn nói, "Tôi không thích giả ngoan."

Úc Bạch Hàm suy nghĩ một giây, hiểu rồi, "Ò, anh thích hoang dại ~."

Lục Hoán, "......"

Úc Bạch Hàm: Trùng hợp quá, đấy còn không phải là cậu đó sao.

Nghĩ tới đây liền một bốp vỗ rớt tay Lục Hoán, hoang dại mà nói: "Được rồi, anh còn cứ nhéo mãi làm cái gì?"

"........." Lục Hoán.

Úc Bạch Hàm dùng một tiếng giòn vang hoang dại mà kết thúc cái đề tài này.

Lục Hoán đút tay trở lại túi quần, lùi một bước, nghiêng người đứng trước mặt cậu.

Thu vào trong mắt bóng người cao lớn kia. Úc Bạch Hàm quang minh chính đại mà thưởng thức thân hình của Lục Hoán, lo lắng lúc trước lại nổi lên trong lòng:

Một người đẹp trai như vậy, lạy trời đừng có bị hạ IQ nha.

Cậu lấy lại bình tĩnh, thử nói, "Dự án Cung Sơn, sao anh đồng ý nhanh vậy?"

Lục Hoán nhìn cậu, ý vị không rõ cười cười.

Úc Bạch Hàm: ? Cười cái gì?

Cậu bị kiểu cười kia của Lục Hoán làm cho tim đập thình thịch, sợ người trước mặt đột nhiên phun ra một câu sét đánh: "Chỉ là chiều cho em vui mà thôi".

Vậy cậu nhất định sẽ đánh vỡ cái đầu cún kia của Lục Hoán.

Dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của Úc Bạch Hàm, Lục Hoán rốt cục mở miệng, "Chủ yếu là cảm thấy sẽ mất tiền."

Úc Bạch Hàm chớp chớp mắt: Nguồn gốc của trực giác là...?

Lục Hoán chậm rãi giải thích, "Cung với không cung gì, không may mắn." Hắn bổ sung, "Nhất là khi đọc ra."

"......"

Úc Bạch Hàm hít sâu một hơi.

Có người chép bài tập! Cậu muốn giơ tay mách giáo viên!!*

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ