Chương 4: Di dời thương tổn.

506 71 6
                                    



Phòng tiếp khách rơi vào yên tĩnh, không một tiếng động.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Úc Bạch Hàm, chờ cậu trả lời cái vấn đề như kiểu "em và mẹ anh cùng rớt xuống sông thì anh cứu ai" này.

Úc Bạch Hàm hít sâu một hơi.

Cậu đang áp chế cái miệng cứ mở ra là xỉa xói người này của mình.

Thật ra cậu rất muốn nói với Tư Nguy: Nếu anh đã muốn lấy 1% kia như thế, vậy thì cho anh luôn 1%.

Sau đó Lục thị lấy 50% còn lại, gia đình vui vẻ.

Nhưng cậu có thể dự đoán được hậu quả của màn kiến tạo kia: Gói tẩy não nhất định phát tín hiệu cảnh báo!

Úc Bạch Hàm mím môi, nhẹ nhàng uống nước, "Không thì cứ lấy 1% kia để tạm chỗ em trước... Còn lại, chia đều cho anh ba và Lục tiên sinh."

Chẳng phải tất cả đều "yêu chiều" cậu lắm sao?

Không tới nỗi chỉ 1% cũng tiếc với cậu chứ.

Lục Hoán ma sát lòng bàn tay, cười như không cười mà nhìn Úc Bạch Hàm.

Tư Nguy cười một tiếng chế giễu, ánh mắt có chút lạnh lùng, "Tiểu Hàm thật sự không hiểu sao? 1% này cho em, vậy sẽ tính thành tài sản chung sau kết hôn của hai người."

Úc Bạch Hàm chớp mắt, kinh ngạc nhướn mày: Tên mù luật này đang dạy luật cho cậu đấy à?

Ánh mắt ngạc nhiên của cậu không giống giả vờ, Tư Nguy thấy thế, thái độ cũng hoà hoãn lại, "Bây giờ Tiểu Hàm đã biết, nghiêm túc nói chuyện chút nào."

Trong giọng nói cất giấu thâm ý.

Đây là cơ hội cuối cùng mà Tư Nguy dành cho cậu, xem xem "quân cờ" nghe lời nhất này có còn chịu khống chế của bọn hắn hay không.

Úc Bạch Hàm hạ mắt, tua nhanh một lượt cốt truyện trong đầu.

Trên chiếc bàn thấp trước mặt, tách trà đã thấy đáy.

Một giọt trà lạnh trượt khỏi thành ly sứ trắng, để lại những vệt nước đứt đoạn.

Suy nghĩ của cậu loạn thành một nùi.

Hai giây sau, Úc Bạch Hàm mở miệng, "Vậy anh ba 25%, Lục tiên sinh 26% đi."

Lục Hoán nhéo cổ tay cậu, vô thanh vô thức mà cong cong môi.

Sắc mặt Tư Nguy lập tức lạnh xuống.

Nhưng ngay sau đó, chợt nghe thấy Úc Bạch Hàm nhẹ nhàng nói tiếp, "Anh ba nhường 1% cho tiên sinh, vậy chi bằng tiên sinh cũng nên có thành ý một chút, nhường dự án Cung Sơn cho anh ba, được không?"

Lục Hoán bỗng nhiên nhướn mày nhìn cậu.

Tư Nguy cũng ngẩn người.

Úc Bạch Hàm cân nhắc thiết lập của bản thân hiện tại, ở điểm cân bằng của "con rối" và "kiều thê", cậu rụt rè lại to gan mà quấn lấy eo Lục Hoán, ngửa đầu hỏi, "Tiên sinh, được không?"

Lục Hoán nhìn chằm chằm cậu không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, Lục Hoán đang định mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được sau eo bị chọc vào, "......"

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ