Chương 6: Phong bình bị hại.*

504 72 9
                                    



*Phong bình bị hại: Là một thành ngữ bốn chữ của Nhật Bản, có nghĩa là người hoặc nhóm người trở thành tâm điểm của tin đồn đã bị thiệt hại về kinh tế, danh tiếng, ... vv bởi những tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. (Baidu)
___

Đến Úc Bạch Hàm cũng bị sự lẳng lơ của Tề Quyết làm cho sốc óc.

Tay đã bị rộp chảy máu rồi, còn rảnh hơi nghĩ đến chuyện đi làm nũng? Vậy cũng quá phóng túng rồi đó.

Đáng để cậu phải xem xét một phen.

Tề Quyết còn đang bla bla dạy cậu hành sự, "Cứ giơ ngón tay chạy đến trước mặt Lục Hoán, nhớ dùng cái loại ánh mắt ướt át lúc nãy ấy, rồi nói như thế này "chồng yêu thổi thổi, đau đau bay bay xa."

Úc Bạch Hàm, "......"

Chờ chút, đây là thiểu năng trí tuệ mới đúng.

Cậu ngăn Tề Quyết lại, "Vậy không được, Lục Hoán thích hoang dại."

Còn thích cả cosplay.

Tề Quyết tắt tiếng, "......"

Tam quan của hắn chậm rãi phục hồi, "Hoang... hoang dại cỡ nào?"

"Đợi đấy."

Ở chỗ nghỉ chân có một hàng ghế nhỏ thấp lùn, Úc Bạch Hàm đi qua xách lấy một cái.

Cậu mang tới đặt xuống bên cạnh Lục Hoán.

Lục Hoán ngừng bắn cung, quay đầu nhìn cậu. Cổ tay áo sơ mi cuộn lên đến khuỷu tay, cung tên buông rũ bên người.

Úc Bạch Hàm đạp lên ghế, từ trên cao nhìn xuống đối mắt với Lục Hoán.

Cái độ cao này, cảm giác hoang dại trong phút chốc chợt ùn ùn kéo đến.

Lục Hoán không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn cậu biểu diễn. Không biết lần này cậu lại định dùng bộ mặt nào đây.

Là "Lục tiên sinh", hay là "Lục tổng của chúng ta"?

Úc Bạch Hàm nâng cằm Lục Hoán lên, "Bác sĩ Lục."

Lục Hoán, "........."

Cánh tay đang buông bên hông của hắn không nhịn được run lên.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng "Vãi nhái" của Tề Quyết.

Một tay khác của Úc Bạch Hàm ấn lên đầu vai Lục Hoán, lại nhấc cằm hắn lên cao thêm.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, Lục Hoán buộc phải ngẩng đầu lên, yết hầu nhô cao của hắn khẽ động đậy lên xuống. Lông mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, áo sơ mi trắng chỉnh tề phản chiếu ánh nắng ngoài sân, trông giống hệt như một vị bác sĩ lạnh lùng, cấm dục.

Úc Bạch Hàm sửng sốt trong giây lát, ực.

Ánh mắt Lục Hoán bình tĩnh, "Chuyện gì?"

Úc Bạch Hàm định thần lại, duỗi ngón tay phồng rộp ra, "Tôi bị thương mất rồi, xin bác sĩ Lục giúp tôi... "

Nói được một nửa, chợt nhớ tới Lục Hoán thích mấy kiểu ngựa bà.

Úc Bạch Hàm làm bậy, "Giúp tôi sát trùng trùng ~"

"......"

Lục Hoán rốt cục nhịn không nổi nữa, bước chân lùi lại, "Tư Bạch Hàm!"

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ