Chương 12: Bận chút cũng tốt.

437 64 12
                                    

Trong phòng ngủ.

Giường nước ở chính giữa bị sập xuống hoàn toàn, nước tràn ra đầy mặt đất.

Mấy người Tề Quyết vây lại xem, kinh ngạc mà liếc cái giường nước một cái, rồi lại kính sợ mà nhìn Lục Hoán.

Người bảo trì được gọi đến đứng dậy khỏi giường, lắc lắc đầu, "Không được rồi, cả van cũng bị bật ra ngoài."

Mọi người, "..." Đỉnh, đỉnh cao.

Lục Hoán đứng ở một bên, sắc mặt trầm tới mức khiến người ta sợ hãi.

Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra.

Úc Bạch Hàm tắm nước ấm xong, bọc một thân áo tắm dài đi ra ngoài, cậu nhìn mấy người trong phòng và cái giường nước đã sập, hỏi, "Có sửa được không?"

Người bảo trì cúi đầu, "Xin lỗi, tôi không phải chuyên viên. Nhìn kiểu này thì có lẽ cần phải mang trở lại nhà máy mới sửa được."

Úc Bạch Hàm sờ sờ chóp mũi, chột dạ nhìn về phía Tề Quyết, "Thật xin lỗi, tôi..."

"Đừng nói nữa." Tề Quyết nhẹ nhàng ngắt lời, "Không trách cậu được."

Nói xong, Tề Quyết trìu mến mà nhìn Úc Bạch Hàm một cái, rồi lại nhìn về phía Lục Hoán như trách móc.

Ánh mắt Lục Hoán càng thêm âm trầm.

Úc Bạch Hàm liếc mắt nhìn hắn, "Là anh bảo có thể coi như..."

"Im miệng."

Người bảo trì nhanh chóng rời đi, Tề Quyết cùng nhóm Ngũ kim cũng lui ra ngoài cửa. Trên hành lang, Lục Hoán rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Còn có chỗ nào ngủ được không?"

"Ở trong salon có một cái sofa lớn, có thể kê xuống làm giường ngủ, lát nữa tôi bảo người qua đấy dọn cho, hai người ngủ vẫn ổn chán." Tề Quyết dừng một chút, rồi yếu ớt nói thêm, "Nhưng mà chỗ ý thì không được nảy..."

Lục Hoán giật giật trán, "Cứ qua đấy được rồi."

Hai mươi phút sau, giường đã được kê xong.

Tề Quyết mang theo nhóm Kim hoa chậm rãi lui ra ngoài, "Hai người nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon anh Lục, ngủ ngon Bạch Hàm."

Úc Bạch Hàm đứng ở trước giường, "Ngủ ngon, upsy daisy (1)."

Sau khi đám người rời đi, cậu quay lại nhìn Lục Hoán đang nửa ngồi dựa vào giường sofa. Cổ áo choàng tắm hơi hé mở, Lục Hoán vẫn luôn hạ mắt nhìn điện thoại, không lên tiếng.

Úc Bạch Hàm nhấc chăn chui vào trong, an ủi hắn, "Không sao đâu, dù sao thì bọn họ cũng đã sớm biết chúng ta rất hoang dại rồi mà."

Bàn tay cầm điện thoại càng nắm chặt hơn.

Sau đó không thể nhịn được nữa mà duỗi ra, mạnh mẽ kéo chăn lên. Chăn bông bị kéo bao trùm lấy đầu Úc Bạch Hàm, che đi khuôn mặt thanh tú làm tim người rung động kia.

"Đi ngủ ngay."

"Đừng có mà gây hoạ nữa."

...

Ngày hôm sau thức dậy, Úc Bạch Hàm nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn phía vẫn còn chìm vào im ắng. Chỉ có Lục Hoán là đã thay xong quần áo, đang ngồi ở một mạn sườn khác của sofa xem điện thoại.

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ