Chương 24: Để tôi chem chem.

197 34 8
                                    


Úc Bạch Hàm ngồi thẳng vai ở bên cạnh Lục Hoán.

Ánh nắng từ cửa kính trong suốt phía sau chiếu tới, đáp trên đầu vai cậu, trông rất có phong thái.

Bảo vệ ngơ ngác đảo mắt nhìn hai người mấy vòng: Hở? Không phải là người giao cơm sao?

Ngón tay thon dài của Lục Hoán đặt trên chiếc đũa, hắn nhìn Úc Bạch Hàm hai giây, rồi lại thu hồi ánh mắt. Lời nói cứ xoay vần trong miệng, cuối cùng nhả ra một chữ, "Người nhà."

Úc Bạch Hàm lệch mắt sang bên cạnh: Người nhà?

Một thân phận nhạt nhoà trong biển người nhạt nhoà, chẳng có tí đặc thù gì.

Cậu như có điều ám chỉ, "Ồ, ý Lục tổng là, một trong ngàn vạn người nhà của anh à?"

Lục Hoán không nhịn nổi, "Tôi lấy đâu ra ngàn vạn người nhà?"

"Đương nhiên do tôi sáng tạo cho anh rồi."

Xem kìa, lại đãng trí nữa.

"......"

Không khí trong văn phòng có chút vi diệu, bảo vệ đứng chôn chân tại cửa, muốn đi lại chẳng dám đi.

Lục Hoán rũ mắt, im lặng một lát, đột nhiên cười nói, "Vậy Bạch Hàm của chúng ta muốn nghe tôi nói gì đây."

Hắn nhìn sườn mặt của Úc Bạch Hàm, "Lục phu nhân?"

Úc Bạch Hàm nghe mà rung rinh trong lòng, khóe miệng cong lên một cách mãn nguyện.

Ầy, cũng đâu cần phải sến súa đến thế chứ ~

Ánh mắt Lục Hoán dừng ở khóe miệng cong cong của cậu, cũng nhếch môi, sau đó nói với bảo vệ đang hoá đá ở cửa, "Nghe thấy chưa? Đi xuống đi."

"... Vâng, Lục tổng."

Bảo vệ như lạc trong sương mù lướt ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, dáng ngồi của Úc Bạch Hàm lại trở nên èo uột.

Cậu chọt chọt sợi mì trong bát, vờ rụt rè: "Nói cái gì mà "Lục phu nhân" chứ, xấu hổ quá đi à..." Cậu vừa nói, mắt vừa long lanh sáng lên.

Lục Hoán nhìn thấu cậu, cũng phối hợp hỏi: "Ồ, vậy tôi nên nói thế nào?"

"Cứ nói tôi là chàng trai hoang dại của anh cũng được."

"..."

Lục Hoán cúi đầu, gắp miếng trứng chần tròn vo lên, sắc mặt bình tĩnh, "Vậy gọi "Lục phu nhân" vẫn tốt hơn."

Hai người còn chưa ăn xong bữa trưa, cửa văn phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

Diêu Tinh Nhiễm cầm máy tính bảng đẩy cửa đi vào. "Lục tổng, tôi đến báo cáo..." Cô nhìn bàn làm việc bỗng nhiều thêm một Úc Bạch Hàm, đột nhiên ngừng lời, nhanh chóng lui ra ngoài, "Không có gì ạ."

"Quay lại đây." Lục Hoán nhíu mày, "Có chuyện gì thì nói đi."

Diêu Tinh Nhiễm ngập ngừng liếc nhìn Úc Bạch Hàm.

Úc Bạch Hàm bắt được ánh mắt của cô, "Có cần tôi tránh đi không? Có phải tôi quấy rầy đến công việc của hai người rồi không?"

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ