Chương 26: Mau đuổi theo đi.

184 38 9
                                    


Hoa Ngũ đưa Úc Bạch Hàm đến cổng đại học C.

Úc Bạch Hàm đi vào trong, chẳng mất bao lâu đã tìm thấy tòa nhà ký túc xá.

Gian phòng mà Tiết Cần xin giúp cậu nằm ở tầng 5, là tầng dành cho nghiên cứu sinh. Úc Bạch Hàm xách hành lý đi lên, quẹt thẻ phòng rồi đẩy cửa, đèn vừa sáng lên, một căn phòng sạch sẽ gọn gàng đập vào mắt.

Nhìn có vẻ là phòng cho hai người ở, còn có riêng một phòng vệ sinh, một bộ chăn đệm mới tinh được đặt trên giường.

Úc Bạch Hàm dọn giường trước rồi mới sắp xếp hành lý.

Lúc xếp đồ, dưới tay bỗng nhiên "leng keng" một tiếng, giây tiếp theo, cậu xách ra một đôi tai mèo.

"......"

Shh, cậu để nó trong cặp sách, cứ thế mà mang luôn đến đây.

Nhưng mà cũng chẳng sao, nếu để ở nhà mà bị Lục Hoán nhìn thấy, vậy thì chẳng còn bất ngờ gì nữa cả.

Úc Bạch Hàm rất vừa lòng với sự vô tình "gãi đúng chỗ ngứa" này.

Cậu đang định nhét tai mèo vào lại cặp sách, bỗng chợt khựng lại. Nhìn chằm chằm cái lông xù kia vài giây, cuối cùng vẫn là không nhịn được cầm lấy nó đeo lên đầu - "leng keng".

Đừng trách cậu ngứa tay, ai mà có thể từ chối mèo con nhỏ được cơ chứ!

Úc Bạch Hàm đeo xong bèn ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trên cửa sổ kính trước bàn học. Một đôi tai mèo xù xù dựng đứng trên đỉnh đầu, mái tóc mềm mại xoã ra ôm lấy phần chân cái tai, hoàn mỹ hoà vào làm một với nhau.

Cậu hít một hơi thật sâu.

... Tiểu yêu tinh này ở đâu ra đây?

Úc Bạch Hàm hoảng hốt chớp chớp mắt, sau đó lại vuốt ngực: Ầu, thì ra lại chính là bản thân mình.

Úc Bạch Hàm lấy lại bình tĩnh, sau đó lôi điện thoại ra chụp vài tấm selfie làm kỷ niệm.

Cậu chụp xong lại mở WeChat ra nhìn lướt qua.

WeChat không có tin nhắn gì mới, cuộc đối thoại của cậu và Lục Hoán vẫn dừng ở tin nhắn hắn nói phải khuya mới trở về.

Cũng đúng, giờ này Lục Hoán phỏng chừng còn đang bận đi xã giao.

Úc Bạch Hàm rất hiểu chuyện mà đóng WeChat lại.

Không sao, khi Lục Hoán tan làm về nhà, sẽ có một đoạn "chim nhỏ call back" kinh điển đang chờ đợi hắn ~.

Cũng chẳng biết chú Phùng có thể diễn tả lại một cách sinh động và chuẩn xác nhất lời nhắn của cậu hay không.

Úc Bạch Hàm nghĩ nghĩ, lại không nhịn được phun ra một chuỗi tiếng cười "Ha ha ha". Cậu cười đến mức cả người run rẩy, chiếc chuông trên đỉnh đầu cũng "leng keng leng keng" mà vang lên không ngừng.

Đang run rẩy, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên mấy giọng nói:

"Đệt mợ, ai đang doạ ma vậy?"

"Nói linh tinh gì đấy, ma ở đâu ra mà ma."

"Nhưng cái giọng cười với cái tiếng chuông kia nghe kinh dị vãi..."

Xuyên thành đối tượng liên hôn của nhân vật phản diện nham hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ