7.

9.5K 300 31
                                    

19.

Nhưng đó lại là Tống Thành, hắn bình tĩnh đạm mạc, là một người sống rất lý trí, luôn phân tích mọi thứ trên quan điểm vô cùng khách quan, tình cảm lúc nào cũng hời hợt, đúng như lời hắn thường nói: Đừng để cảm xúc điều khiển lý trí.

Ngày qua ngày, dường như hắn đang dần hồi phục.

Ba tháng sau hắn bắt đầu đi làm bình thường, cạo râu sạch sẽ, không thức đêm, ăn uống đúng giờ, thậm chí còn gọi điện cho bạn bè hỏi xem có cách nào cứu được cái chậu cây ch.ết héo mà tôi trồng không.

Ngoại trừ cửa ngăn đông của tủ lạnh không bao giờ mở ra, hắn uống thuốc ngủ thường xuyên vào mỗi đêm và hình thành thêm thói quen ngây người một lúc lâu sau khi tôi chết.

Chút thâm tình nhỏ nhoi từ lương tâm của hắn kể từ sau khi tôi rời đi đã không còn nữa rồi.

Đúng vậy, chẳng ai cứ mãi đau buồn cả, thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn đau lòng vì tôi là khi bên bất động sản gọi điện thoại đến.

Căn nhà hướng ra sông chúng tôi mua ở trung tâm thành phố đã được bàn giao, tôi cũng từng mặc sức tưởng tượng ra cuộc sống sau này khi tôi và Tống Thành chuyển từ căn nhà thuê rộng mười mét vuông sang căn nhà một phòng một sảnh.

"Sau khi kết hôn, chúng mình nuôi thêm hai con mèo nữa nhé."

"Có thêm một đứa con gái."

"Nhưng mà chất lượng giáo dục cho trẻ em trong khu mình ở không tốt lắm. Tống Thành, chúng ta cùng nhau cố gắng, tương lai đổi đến một nơi khác tốt hơn được không anh?"

"Hahahahaha loại căn hộ lớn hướng sông là tốt nhất, càng đắt tiền càng tốt, để sau này anh mà có muốn ly hôn với em thì sẽ đau ví ch.ết."

Lúc ấy hình như hắn cũng rất vui, khóe miệng nở một nụ cười, kiên nhẫn lắng nghe lời tôi nói.

Chúng tôi ăn gió nằm sương, từng chút một đi đến thời điểm này, cuối cùng cũng có mái ấm của riêng mình, hai người cô độc tự bảo vệ nhau, rõ ràng hạnh phúc đã đến gần như vậy, nhưng Tần Tinh Vân lại xuất hiện.

Vào lúc hắn đến thu dọn phòng để lấy chìa khóa, tôi đi cùng.

Căn nhà rất to nhưng vẫn còn thô sơ lắm, có hai phòng ngủ và hai phòng khách, buổi tối cảnh sông nước ngoài cửa sổ rất đẹp, tôi đi theo phía sau hắn, từ phòng bếp đến phòng tắm, đi từ phòng ngủ chính đến phòng ngủ phụ rồi đến thư phòng. Đây đáng lẽ phải là nhà của tôi và Tống Thành.

Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về phong cách trang trí, cùng nuôi hai con mèo và có với nhau một cô con gái.

Hạnh phúc giản đơn nhưng chắc vẫn sẽ có những cuộc cãi vã diễn ra.

Thật không may, đã chẳng còn nữa.

Sau khi dạo quanh phòng, hắn ngồi lên ban công và bắt đầu gọi vào chiếc điện thoại di động đã ch.ết máy của tôi.

Hắn gọi cho tôi để nói gì đây? Muốn nói nhà đã được bàn giao? Muốn thảo luận với tôi về cách trang trí? Hay muốn vẽ vời cuộc sống sau này của hắn và tôi?

[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ