4.

8K 249 15
                                    

10.

Tôi cảm thấy thế nào ư?

Chẳng biết nữa, tôi thích Tống Thành đến vậy, tôi nên đau lòng khi thấy vẻ mặt buồn bã của hắn.

Đáng lẽ tôi phải bước tới và rồi ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể đầy thống khổ của hắn.

Nhưng tôi chỉ đứng ngây ra đó.

Cẩn thận thưởng thức mỗi phân mỗi tấc nỗi đau trên khuôn mặt của hắn.

Nghiêm túc lắng nghe tiếng rên rỉ tuyệt vọng của hắn bởi sự ra đi của tôi.

Ngoài cõi lòng thê lương ra, tôi bỗng nhiên thấy vui sướng vô cùng khi người gặp họa.

Vui sướng, vui sướng hả hê khi người gặp họa.

Vui đến mức đau đớn, tôi lấy tay che miệng rồi cười.

Tôi cảm thấy mình có thể cười chảy nước mắt - giá mà tôi còn có thể chảy nước mắt.

Tại sao vậy Tống Thành?

Tại sao khi còn sống, anh không bao giờ đối xử tốt với tôi?

Cớ gì ngày đó sau khi cãi nhau xong, anh không ra ngoài và giữ tôi lại? Anh có biết tôi đã đứng bên ngoài đợi anh bao lâu rồi không? Cuối cùng thì anh cũng không ra nên tôi chỉ có thể đến trung tâm thương mại, vờ như đi mua sắm để vớt vát chút ít mặt mũi mà tôi còn sót lại khi đứng trước anh.

Tại sao khi tôi còn sống anh chưa bao giờ thật lòng yêu tôi?

Tại sao anh không giữ khoảng cách với Tần Tinh Vân dù biết tôi sẽ buồn, sẽ ghen? Tống Thành à, anh có biết đêm anh phát sốt, tôi cả đêm không ngủ không nghỉ túc trực bên giường anh, vừa chăm sóc, vừa nghe anh gọi tên Tần Tinh Vân trong mê mang, tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không?

Tại sao vậy Tống Thành, tại sao sau khi tôi chết, anh lại biểu hiện ra vẻ đau khổ như vậy làm chi?

Tôi cười lớn, trong ý cười ấy lại lộ ra sự thê lương vô hạn.

Và quan trọng nhất, nếu hồi đó anh không thích tôi, thì cớ sao phải miễn cưỡng mình để ở bên tôi?

Để tôi sa vào sự dịu dàng giả dối mà anh bện ra, khiến tôi chậm trễ nhiều năm như vậy.

Sự cẩn thận tỉ mỉ, dịu dàng săn sóc tôi dành cho anh, đã xâm chiếm từng li từng tí trong thói quen sinh hoạt của anh rồi.

Khoảng thời gian rất dài sau này, anh sẽ phải cố dứt bỏ tôi ra từng chút từng chút một khỏi thói quen mà anh đã hình thành.

Anh sẽ có vô số khoảnh khắc khổ sở tan nát cõi lòng.

Tống Thành ơi là Tống Thành, anh nhìn đi, quả báo của anh sắp tới rồi.

11

Năm ấy sau khi bị Tống Thành từ chối, tôi không bao giờ quấy rầy hắn nữa.

Hắn nói đúng, hắn sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như tôi, tôi cũng không phải là người không biết điều.

Thoải mái khi yêu, dứt khoát khi bị từ chối.

Hắn không thích tôi, không sao cả.

Nhưng lẽ ra sau này hắn không nên cho tôi những ám chỉ sai lầm, khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể.

[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ