13.
Và rồi tôi lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Hắn ngất xỉu khi đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp ở trường vì mệt mỏi quá độ và thiếu dinh dưỡng
Tôi đưa cho hắn một túi chocolate lớn để có thể bổ sung lượng đường bất cứ lúc nào, tôi nói với hắn: "Anh cứ an tâm chuẩn bị bảo vệ luận văn, việc bên bệnh viện, em sẽ giúp anh trông coi."
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp khó nói, Tống Thành vốn lạnh lùng, thiệt ra hắn cũng không muốn phiền hà đến người khác. Nhưng hắn không thể từ chối, vì thực sự không còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này.
Hắn thở dài nói với tôi: "Cảm ơn".
Tôi vờ tỏ ra thoải mái, đáp: "Có gì đâu anh, dù sao em cũng không bận gì, thể trạng anh vốn yếu, vậy mà phải bảo vệ luận án, phải thực tập, còn phải đến bệnh viện chăm sóc bà nội. Sức khỏe là vốn liếng của cuộc cách mạng, cứ coi như anh nợ em một ân tình đi, mai này trả lại là được mà."
Sau đó, ngày nào tôi cũng chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và trường học dưới cái nắng 40 độ, còn mắt thì như gấu trúc. Bạn bè chỉ hận sắt không thành thép mắng tôi có trái tim thánh mẫu dạt dào, nói rằng có khi trong lòng Tống Thành cảm thấy tôi vẫn còn mê mệt hắn, là một con chó liếm lớn(*).
(*): Nguyên văn là "的舔狗": ý muốn chỉ những người quỳ gối hạ thấp giá trị của bản thân mình trong mối quan hệ nam nữ mặc dù biết rõ bên kia không thích mình. (Nguồn: Baidu)
Thú thật là tôi thích Tống Thành đấy, nhưng tôi đâu có cố chấp để đến được với hắn, hơn nữa, tôi làm những việc này cũng không phải vì muốn hắn cảm động.
Chỉ là vì tôi thấy đáng tiếc.
Tôi đáng tiếc khi hắn quá đỗi xuất sắc, như vầng trăng trên bầu trời, nhưng thế gian lại cho hắn quá nhiều gian khổ, khiến hắn phải bước đi trên con đường đầy trắc trở và khó khăn.
Tôi chỉ có thể làm những việc trong phạm vi khả năng của mình, để hắn bước đi dễ dàng hơn đôi chút.
Sau này, hắn hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong liền đến bệnh viện tiếp ca.
Lúc ấy, tôi đang ngồi bên giường gọt táo cho bà nội hắn, tôi cùng bà hắn nín thở xem có thể gọt vỏ từng vòng một hoàn chỉnh mà không bị đứt đoạn nay không.
Cả hai người chúng tôi đều rất khẩn trương, cuối cùng nó thực sự không đứt, tôi vui vẻ giơ nó lên cho bà của hắn xem. Bà cũng cười, rồi sau đó khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Tống Thành đứng ở sau nhìn chúng tôi.
Tôi không biết Tống Thành đã đứng đó bao lâu, nhưng trông hắn khá hơn nhiều rồi, thậm chí hắn còn cười với tôi, giọng nói cũng dịu dàng: "Khoảng thời gian này em vất vả quá, anh mời em bữa cơm nhé."
Thế là, chúng tôi đến một tiệm cơm nhỏ bên ngoài bệnh viện, lúc gọi đồ ăn tôi rất bối rối, không biết mình nên chọn món giá nào cho hợp lí.
Tôi muốn gọi món bình dân chút, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tống Thành, chọn món đắt hơn, tôi lại cảm thấy lãng phí, chẳng nỡ chút nào.
Tôi nhìn trộm Tống Thành, cuối cùng cắn răng chọn phần món bình dân nhất từ dưới lên.
Cơm nước xong hắn hỏi tôi, "Dương Tiệp à, em thực sự thực thích anh phải không?"
"Vậy chúng ta ở bên nhau đi."
Tôi chợt ngẩn người, liên tục nói với hắn: "Tống Thành, em làm những việc đó không phải để được bên anh."
Hắn cũng cười nói: "Nhưng mà Dương Diệp, bây giờ anh muốn ở bên em."
Hắn nắm chặt lấy tay tôi, nói: "Em là một cô gái tốt, anh không muốn bỏ lỡ em."
Tôi che miệng, thầm nghĩ rằng bộ dáng lúc đó của mình hẳn sẽ trông như một kẻ ngốc.
Hắn nhân danh tình yêu khiến tôi cam tâm tình nguyện tự giam mình bên hắn, nhưng lại chẳng hề đáp lại tấm chân tình ấy của tôi dù là một chút.
Tống Thành, anh thật gian xảo.
14.
Tôi không nhớ đã đọc được một câu thế này ở đâu nữa, rằng con trai sẽ không bao giờ yêu cô gái dầm mưa ngàn dặm đến gặp họ, bọn họ sẽ chỉ yêu người con gái khiến họ phải lội ngàn dặm trong mưa để được gặp cô ấy.
Trước đây tôi không tin đâu, trái tim chân thành như thế sao có thể không chút rung động được.
Sau này tôi mới hiểu.
Những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Tống Thành, tôi vẫn luôn ở bên hắn.
Lúc tốt nghiệp ra trường, tôi cùng hắn thuê một căn nhà mười mét vuông, lại thuê được một sảnh một phòng ngủ. Rồi đến mua một căn nhà lớn trên tầng mặt hướng ra sông ở trung tâm thành phố.
Tôi đồng hành cùng hắn từ trợ lý luật sư đến luật sư cấp tam, luật sư bậc một rồi đến đối tác công ty luật.
Năm ấy khi vừa mới thăng chức, Tống Thành tiếp nhận làm luật sư biện hộ cho người bị hại là bạn gái một phú nhị đại ở thành phố A bị hành hạ đến ch.ế.t. Một mình hắn đồi đầu với toàn bộ đoàn luật sư của bên kia, đêm khuya tôi tìm tài liệu vớ hắn, chịu đựng mấy tên xã hội đen mà nhà phú nhị đại kia phái đến quấy rối. Tôi vẫn luôn nắm tay hắn, động viên hắn anh làm được mà Tống Thành.
Lúc bà nội hắn qua đời, tôi đến nhà hỏa táng cùng hắn, hắn ôm hũ tro cốt, tôi đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng như thiêu như đốt với hắn.
Chúng tôi đều không nói chuyện, tôi chỉ lặng lẽ ở bên hắn như vậy.
Sau đó khi trở về, hắn ngồi lặng trước di ảnh của bà nội, tôi không khỏi đau lòng, nắm tay hắn nói: "Không sao đâu Tống Thành, bà chỉ đang đi về nơi khác để bảo vệ anh mà thôi."
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Tống Thành khóc, giọt nước mắt to lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn, hắn khẽ nói: "Dương Tiệp, sau này anh sẽ không còn người thân nào trên thế gian này nữa, đơn côi, cô độc một mình, vui buồn cũng không ai sẻ chia."
Sau lại tôi đã xăm tên viết tắt của hắn lên cổ tay của mình, hoa văn tạo thành một bông hoa tường vi.
Ý nghĩa hoa tường vi: Tôi sẽ luôn ở bên bạn.
Tống Thành, anh nhìn này, cho dù có ch.ế.t tôi cũng sẽ không thất hứa.
15.
Nhưng Tống Thành à, anh đã đối xử với tôi như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?
Historia CortaTác giả: Nhị Thập Nhị Hoa Cốt Nguồn: https://www.zhihu.com/question/520125263/answer/2611514510?fbclid=IwAR3jUK5iT1goKr1DOFuXjnd4RSXXVcMGnyEVKyTwff2DHwD5RQa3wirgi8c Edit: Meo Beta: Mun Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, n...