3.

8.9K 304 16
                                    

7.

Sau này bạn bè hỏi tôi, rốt cuộc thích Tống Thành ở điểm nào?

Là thích gương mặt kia của hắn sao?

Hắn đối xử với cậu như vậy, tại sao vẫn cứ cố chấp mê mệt hắn?

Tại sao ư, có thể là một lần từ trường học trở về, thấy hắn cho mèo đi lạc ăn trong khu rừng hoang ở cửa bắc.

Trời mưa to như vậy, một tay hắn cầm ô, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận dỗ bé mèo con bẩn thỉu ra ngoài.

Sau đó nhẹ nhàng giấu bé mèo bẩn đó dưới lớp áo khoác của mình, đưa nó về ký túc xá.

Sườn mặt của hắn khi đó quá đỗi dịu dàng, tôi nhìn đến ngẩn ngơ, rõ ràng đang là có che ô, nhưng tôi lại cảm thấy trận mưa to che trời lấp đất kia như rơi vào lòng.

Tôi rất muốn nói với hắn, tôi cũng là một con mèo hoang, bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cũng lưu lạc mà lớn lên như thế này.

Hắn đối với bé mèo con đi lạc bẩn thỉu dịu dàng như thế, có khi nào hắn cũng sẽ tỏ ra dịu dàng với tôi như vậy hay không?

Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn ư, tất cả sự dịu dàng của hắn, đều chỉ dành cho người khác ngoài tôi.

8.

Một tuần sau đó Tống Thành trở về nhà, còn tôi đã nằm trên ghế sofa trong phòng khách suốt cả tuần.

Nhưng mà lạ lắm, rõ ràng hắn có chìa khóa, thế mà vẫn kiên trì gõ cửa không ngừng.

Giống như đang đợi ai đó mở cửa cho hắn.

Trước đây khi tôi còn sống, mỗi lần hắn đi công tác về tôi đều đứng ở cửa chờ hắn.

Đôi khi chuyến bay bị chậm, tôi sẽ ngồi ở lối vào cầu thang, chờ đến khi hình bóng hắn xuất hiện ở nơi đó, tôi mừng rỡ nhảy lên ôm cổ hắn.

Bởi vì mỗi một ngày xa cách, tôi đều nhớ hắn đến da diết.

Còn hắn sẽ kéo tay tôi xuống khỏi cổ rồi dửng dưng nói một câu: "Đừng ầm ĩ."

Mỗi lúc như vậy, tôi luôn chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn vì tôi biết hắn đi công tác, đồ ăn không ngon lắm, thời niên thiếu hắn từng bị đau dạ dày.

Thế nên các món ăn tốt cho dạ dày là những gì tôi am hiểu nhất.

Chắc là không có ai ra mở cửa, dì Phương nhà bên cứ nghe thấy tiếng gõ cửa mãi liền ra nói với Tống Thành: "Tiểu Tống, con đi công tác về à?"

"Đừng gõ, Dương Dương không có ở đây, đã gần một tuần dì không gặp con bé rồi."

"Con quên mang theo chìa khóa à? Dương Dương có gửi bên nhà dì một chiếc chìa khóa dự phòng, con bé sợ ngày nào đó con quên mang chìa khóa mà nó không có ở đây, bây giờ con có muốn không?"

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng của Tống Thành, như cố thốt ra từ sâu trong cổ họng, nghẹn ngào mà trầm thấp, hắn nói: "Con không cần."

Sau đó, hắn mở cửa bằng chìa khóa của mình.

Thế rồi hắn cứ đứng ngây người ở huyền quan.

[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ