22.
Tôi không biết hắn đang làm gì.
Tình huống này tôi chỉ phát điên mà không thốt nên lời.
Tống Thành tỏ ra thâm tình sau khi tôi chết càng khiến tôi thêm cáu kỉnh và oán hận.
Tại sao? Tại sao chứ?
Anh chết thì có ích gì? Lúc tôi còn sống anh không yêu tôi, sau khi tôi chết anh ra vẻ tình thâm ý trọng như vậy làm gì hả?
Anh diễn cho ai xem?
Tống Thành, tôi không cần.
Tôi bắt đầu ở bên cạnh Tống Thành, một tấc cũng không rời.
Cũng còn may, hắn không bao giờ làm điều gì ngu ngốc như t.ự t.ử nữa, chúng tôi cũng gặp lại cô gái đã đẩy Tống Thành ra để cứu hắn ngày hôm đó.
Cô đến hỏi ý kiến về vụ án kiện, Tống Thành không tính tiền.
Về sau có lẽ cô ấy cảm thấy xấu hổ nên cứ cách ngày lại gửi cho Tống Thành một túi xoài.
Lúc cô ấy cười trông rất đáng yêu, nói: "Đại luật sư, cảm ơn anh, đây là xoài tôi trồng khi còn nhỏ, rất ngọt, anh thử xem."
Thực ra Tống Thành bị dị ứng nặng với xoài, nhưng chỉ hắn nhìn những quả xoài đó, rồi không biết tại sao lại nhận chúng.
Và mang nó về nhà.
Buổi tối, tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt, còn mở TV, xem một bộ phim truyền hình mà tôi còn chưa kịp xem hết thì đã chết. Nhân vật nữ chính nói một câu rất cảm động: "Người tôi thích có được hạnh phúc, đây là điều tuyệt vời nhất trên thế giới"
Hình như Tống Thành mỉm cười, tôi không biết hắn có nhớ tôi không.
Sau đó hắn mở túi xoài trước mặt ra, vừa xem phim truyền hình vừa... ăn từng quả một.
Tôi sững sờ một lúc rồi lao đến định giật lấy quả xoài từ tay hắn nhưng vô ích, tôi chạm vào khoảng không liên tục cho đến khi hắn bắt đầu có biểu hiện dị ứng nặng, hô hấp ngày càng khó khăn.
Tôi vớ lấy điện thoại của hắn trong vô vọng muốn gọi cho cấp cứu, nhưng tôi không thể chạm vào đồ vật. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ôm mặt của Tống Thành trong hư vô, hắn đang hôn mê đột nhiên cố gắng mở hai mắt mình ra. Tôi cảm thấy tầm mắt chúng tôi dường như chạm nhau trong một khoảnh khắc, bởi vì đồng tử hắn bỗng nhiên trợn to.
Hắn đưa tay lên như thể cố gắng bắt lấy tôi.
Anh đang làm cái quái gì vậy, đừng vậy chứ, tôi không cần vẻ mặt thâm tình này đâu? Tôi bật khóc, giơ tay tát thật mạnh.
23.
"Bang ——"
Cái tát này của Tần Tinh Vân dùng lực không hề nhỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai chúng tôi có chung nhận thức trong một việc.
Cô ta rất tức giận, nếu không phải vì không được phép ầm ĩ trong phòng bệnh, tôi nghi ngờ cô ta sẽ không kiềm chế được cảm xúc: "Tống Thành, não anh bị úng nước rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Đừng nói anh không biết mình bị dị ứng với xoài, lý do này chỉ lừa được một đứa trẻ năm tuổi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] CÓ CÂU CHUYỆN TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO CỰC KỲ ĐAU LÒNG KHÔNG?
ContoTác giả: Nhị Thập Nhị Hoa Cốt Nguồn: https://www.zhihu.com/question/520125263/answer/2611514510?fbclid=IwAR3jUK5iT1goKr1DOFuXjnd4RSXXVcMGnyEVKyTwff2DHwD5RQa3wirgi8c Edit: Meo Beta: Mun Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, n...