23. 💔

1.1K 95 20
                                    

Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Vốn dĩ cứ tưởng rằng khi Jay rời đi, NuNew đã chạm đến tột cùng của sự tổn thương rồi, sau này sẽ không còn ai có thể làm cậu đau đớn thêm được nữa. Chỉ là không may trái tim ấy vô tình mở cửa cho một tên khách vãng lai khác, hắn bước vào, giẫm đạp thêm một lần rồi rời đi chẳng để lại chút dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.

NuNew nhìn xuống kiệt tác của bản thân, hài lòng mỉm cười. Dạo gần đây, khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu càng ngày càng tệ, dù giấy note đã được Zee dán đầy quanh nhà từ trước nhưng NuNew vẫn quên uống thuốc, cậu ấy nhớ được từng chi tiết, từng nỗi đau mà người kia để lại nhưng lại quên hôm nay phải uống lọ màu gì, uống mấy viên.

Mấy ngày hôm nay, Tommy bắt đầu mở đợt tuyển quân mới, NuNew cũng thường đứng đằng sau quan sát từng nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên, thứ mà cậu ấy để ý không phải họ chăm chỉ ra sao, mà là con dao gấp trên tay người kia nhìn thú vị quá.

"Cậu tên là gì?". NuNew tới gần người đó, cúi đầu hỏi.

"Talay ạ". Talay... Biển?

Nhưng biển là Sea cơ mà...

"Tôi lấy nó được không?". NuNew hỏi về thứ mà cậu muốn có.

"Xin lỗi cậu chủ, nó là di vật của chú tôi để lại".

NuNew ngẫm nghĩ, đã là di vật thì phải giữ thật kĩ, cậu cũng không thể cứ như thế mà cậy quyền bắt nạt ma mới được, cậu không nhẫn tâm đến mức ngay cả đồ mà người thân đã mất để lại cũng bắt ép người khác phải đưa ra.

"Thế... rạch một đường đi".

NuNew kéo tay áo lên cao, cánh tay trắng xinh xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, phần lớn chúng đều là những vết chưa lành, nó cũng là minh chứng cho việc cậu chủ nhỏ càng ngày càng không ổn rồi.

Talay ngây người ra một lúc, tròn mắt nhìn NuNew không dám động thủ, nhưng vẻ mặt của người kia lại nghiêm túc đến lạ thường, nhìn thế nào cũng không giống như đang đùa cợt, NuNew chỉ vào một khoảng da còn lành lặn trên cánh tay cậu, ra hiệu cho Talay rạch một đường lên đó.

"Nhanh lên, nếu không, tôi rạch mặt cậu thay đấy".

Lúc này, người kia mới giật mình vội vội vàng vàng tiến đến gần hơn, khó khăn lắm mới đủ can đảm để đặt lưỡi dao lên da, vốn chỉ định xoẹt qua một chút thôi nhưng NuNew đã nhanh chóng giữ lấy tay đối phương ấn mạnh, biến nó thành một vệt máu dài.

"Cảm ơn nhé, đừng nói cho Tommy biết".

NuNew mỉm cười với nhóm vệ sĩ mới, kéo tay áo xuống, chào họ rồi rời đi. Người chẳng còn cảm giác đang tồn tại như cậu, ít nhất vẫn còn có thứ cần để tâm, sợ Tommy biết bản thân lại có thêm vết thương nên đã chủ động mặc áo dài tay dù thời tiết cực kì nóng, sợ Nat phát hiện ra cơ thể đầy sẹo nên đã đi xăm để che đi.

NuNew thay đổi rồi, trên tay cậu hình xăm lớn nhỏ nào cũng đều có cả.

Hỏi rằng sau khi Zee rời đi, cậu ấy đã phải trải qua những gì mới có thể trở thành một phiên bản thế này?

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ