21. ♟

1.1K 105 11
                                    

[NuNew]

"Cậu chủ, bữa tiệc ngày mai sẽ có sát thủ phục kích. Có cần tôi bố trí thêm người không?".

"Không cần đâu, cứ để bữa tiệc diễn ra như bình thường đi".

Người nào muốn giết tôi, giết khi nào, có mấy tên. Mọi thông tin tôi đều nắm chặt trong lòng bàn tay từ đêm hôm trước khi bữa tiệc diễn ra. Biết anh ta sẽ phục kích ở toà nhà đối diện, thậm chí tôi còn buông lỏng cảnh giác ở đó để sát thủ muốn giết mình dễ dàng trà trộn vào được hơn.

Sát thủ số một Thái Lan? Tôi cũng muốn xem thử anh ta giỏi giang đến mức độ nào.

"Ban nãy hắn bắn trúng anh rồi phải không?".

Tên sát thủ ấy lộ diện trước mặt tôi, không giống như trong tưởng tượng, gương mặt không chút dã tâm lại còn rất sáng sủa mập mờ trong ánh sáng chiếu ra từ đèn pin. Trong chốc lát, tôi đột nhiên nổi lên ý định muốn trêu đùa một chút, vì vậy nên mới quyết định giả ngốc diễn cùng anh ta đến tận cuối cùng.

Sea, anh ấy nói dối tôi rất nhiều lần. Sea thích biển, cả đời anh ấy khao khát nhất là được sống cùng gió biển, cùng cát trắng.

Sea làm việc rất chăm chỉ, chẳng một câu phàn nàn, trước mặt không có, sau lưng lại càng không.

Sea ở bên tôi diễn vai một tờ giấy trắng, hoàn hảo đến mức suýt nữa che mắt được tất cả mọi người, bao gồm cả tôi nữa. Nhưng tờ giấy trắng ấy lại có hai mặt, mặt bên ngoài ngốc nghếch thuần khiết và mặt bên trong từ lâu đã dính đầy máu tươi.

Tôi biết, Sea được cử đến đây để làm gì. Tôi cũng biết, anh ấy chưa bao giờ thôi nung nấu ý định đó.

Ý định, giết tôi.

Cùng lúc hai viên đạn bắn vào cánh tay đối phương nhưng chỉ có mình Sea là bị thương, còn tôi, đứng đằng sau bức tường, cử một người khác trang điểm và ăn mặc giống bản thân làm mồi nhử. Sea đã mắc bẫy, có lẽ anh ấy cũng đã từng nghĩ qua tại sao trên tay tôi không có vết thương, cũng có thể là thời gian dần trôi đi khiến Sea quên mất rằng, tôi cũng diễn rất giỏi, diễn vai một công tử nhà giàu chỉ thủ đoạn trên thương trường lại cần anh ấy bảo vệ đến mức nào.

Sea là sát thủ, nhưng NuNew cũng là lớn lên cùng sát thủ.

Chỉ là Sea quá đỗi dịu dàng, dịu dàng tới nỗi khiến tôi không khỏi hoài nghi rằng nếu bản thân lấy tình cảm ra để đặt một ván cược, liệu có đổi lại được chút ít sự hối hận của anh ấy không?

"Em phải là mây trắng sau cơn mưa, mây trắng đi với cầu vồng".

Sea vô tình gieo cho tôi một hạt giống hy vọng, tôi dùng cả trái tim để nuôi dưỡng nó. Anh nói rằng nếu ước mơ của tôi là được làm đám mây đen thì không được, tôi phải làm mây trắng xinh đẹp. Còn anh sẽ là gì? Anh là cơn gió lạnh lẽo? Hay cầu vồng ấm áp? Anh vốn dĩ có thể chọn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là sự ngọt ngào giả dối mà thôi.

Anh vẫn là cầu vồng nhưng sau khi anh đi, gió độc sẽ kéo đến, là anh dẫn đường cho chúng.

"Tôi không muốn nhìn thấy em bị đau nữa. Tôi muốn bảo vệ em".

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ