32. 🎂

1.3K 105 12
                                    

Thời gian sau, Talay không còn ở bên cạnh NuNew nhiều như trước nữa, anh ấy muốn giành thời gian cho bản thân hơn, ngoài xử lý công việc phụ Tommy, Talay còn dùng tiền lương của mình để đăng kí học một lớp vẽ nữa. Dù nỗi đau vẫn còn ở đó, nhưng anh cũng không ngừng đổi mới bản thân, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cũng muốn quên đi mối tình đầu nữa.

Dần dần, việc trở thành vệ sĩ riêng của cậu chủ nhỏ vẫn trở về với chủ cũ của nó, Zee đã thân thuộc với những cuộc giao dịch và tiếng súng nổ bên cạnh NuNew, cậu cũng chưa từng nghi ngờ về khả năng của hắn, phối hợp làm việc ăn ý như trước kia, chỉ có điều, ngoài làm việc ra thì họ dường như chẳng có chuyện gì để nói với nhau, NuNew chấp nhận cho Zee trở lại làm việc, không có nghĩa là chấp nhận cho hắn bước vào trái tim cậu một lần nữa.

Zee cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả, dù biết rõ ràng Talay và NuNew không hề hẹn hò với nhau nhưng hắn cũng không dám nghĩ đến việc NuNew sẽ yêu hắn như đã từng. Zee chỉ an phận ở bên cạnh NuNew, xuất hiện đúng lúc cậu cần, xoa dịu cậu như tia nắng ấm.

Có Zee ở cạnh rồi, NuNew cũng không còn căng thẳng như trước nữa, không tìm đến những biện pháp tiêu cực, cũng không nghĩ đến những chuyện tồi tệ, cuộc sống của cậu trôi qua như vòng lặp của thời gian, êm đềm mà mỏng manh đến nỗi chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng có thể phá vỡ được nó.

Sau lần NuNew phát hiện ra Zee âm thầm giấu nhẹm đi vết thương, cố gắng dùng trạng thái tốt nhất để làm việc, NuNew lại càng để ý đến hắn hơn. Dù cơ thể hắn dễ lành vết thương nhưng cũng không thể cứ giống như miếng thịt ngoài chợ, tuỳ ý để người khác cắt ở đâu cũng được.

Thế mà, hắn chính là điếc không sợ súng, quên mất không để ý tới là lại thấy vết thương.

"Cái gì đây?". NuNew có chút tức giận không rõ, lôi lôi kéo kéo cổ tay hắn, chỉ vào vài vết đỏ dài mới đông máu, nhìn thế nào cũng không giống vết ẩu đả.

"Không cẩn thận cắt trúng thôi, không sao đâu". Zee chột dạ rụt tay lại, cố gắng kéo bản hợp đồng đặt gần NuNew để đánh lạc hướng cậu, chỉ là NuNew thực sự tức giận rồi.

"Thế nào cũng vẫn coi tôi là thằng ngu!". Tuỳ tiện lấy cái lý do quái quỷ nào đó để biện minh rồi tự tin rằng cậu ấy sẽ tin lời hắn nói, là do Zee đánh giá thấp NuNew hay thực sự hắn coi cậu như kẻ dễ bị che mắt đến thế?

Zee cúi gằm mặt xuống, hắn không muốn nói ra nhưng cũng sợ NuNew sẽ tức giận. Thế rồi, cậu ấy cũng chẳng ép nữa, đem cảm xúc còn đàn nghẹn ở cổ tiếp tục xử lý tài liệu.

Thực ra, Zee vẫn luôn thắc mắc về việc NuNew luôn tìm cách làm đau bản thân như một sự giải thoát. Hắn muốn đặt chính mình vào vị trí của cậu, để hiểu rõ xem liệu nó thực sự là giải thoát hay là đau khổ nối tiếp đau khổ?

Zee thử ngồi một mình trong phòng, chỉ cần là thứ gì đó có lực sát thương xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền cầm lấy nó, hít một hơi thật sâu rồi thử chúng lên cổ tay mình.

Máu tươi bắt đầu chảy xuống, miệng vết thương ngày càng lớn cho đến khi hắn cảm nhận được nỗi đau thể xác dần truyền đến. Hắn muốn cảm nhận hết những gì cậu từng trải qua nhưng cảm xúc của cả hai lại không giống nhau, hắn chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi.

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ