29. 🪢

1K 91 12
                                    

Tiếng giày ma sát xuống mặt đường kèm theo thở dốc ngày một nặng dần. Cậu bé liên tục quay lại đằng sau nhìn rồi chạy hết sức có thể dù bàn chân trần đang rỉ máu in dấu xuống lòng đường, cậu gắng sức chạy trốn khỏi bóng đen đang bám riết lấy mình cho đến khi không thể chạy được nữa, cậu ngã sõng xoài, bàn tay đập xuống đống gai nhọn trên cành hoa hồng.

Cậu bé nhìn người trước mặt, hoảng loạn lùi dần về phía sau, cho đến khi thứ chặn lưng cậu lại là một bức tường, cậu hết đường lui rồi.

Gương mặt dần dần hiện lên trong màn đêm, vừa lạ vừa quen, trạng thái chuyển từ sợ hãi sang bất ngờ rồi lại tuyệt vọng.

"Đ-đừng lại đây! TRÁNH RA!".

Tiếng hét thất thanh vang vọng, NuNew bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cơ thể cậu thấm đẫm mồ hôi.

NuNew nhớ lại người con trai trong giấc mơ đó, bàn tay nhỏ túm lấy mảnh áo nơi ngực trái, lâu rồi cậu ấy không gặp ác mộng, lâu rồi cậu ấy không cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Đừng sợ, anh ở đây".

Người ôm lấy NuNew là Talay, anh ấy nghe thấy tiếng hét, vội vã bật dậy xông vào phòng, thấy NuNew đang ngồi thất thần ở đó, anh cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng ôm NuNew vào lòng.

Chỉ một giây sau, cậu ấy ngay lập tức bật khóc, khóc nức nở giống như vừa nhận được tin dữ.

Nước mắt thấm ướt cả vai áo Talay, giống như Zee từng ôm cậu ở văn phòng. NuNew vẫn chưa khỏi, NuNew bị bệnh cần uống thuốc nên cảm xúc của cậu giống như vòi nước bị tắc, lúc sẽ chảy ào ào, lúc lại tí tách như mưa phùn.

Khi tiếng nấc nghẹn dần giảm xuống, Talay buông NuNew ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, vén lọn tóc rối lộ ra dáng vẻ yếu đuối.

Đã bao lâu rồi NuNew chưa gặp ác mộng? Đến khi người đó quay lại, dù chưa gặp nhau, linh cảm của cậu giống như vấp phải thứ gì đó mà không khỏi khiến những kí ức không vui ùa về tạo thành một nỗi sợ vô hình dằn vặt giày vò giấc ngủ của cậu.

Talay nắm lấy bàn tay của NuNew, dỗ cho cậu ngủ say rồi mới rời khỏi phòng, hôm nay trời không có sấm, nhưng cậu ấy lại sợ hãi không thôi.

Kẻ trong giấc mơ vẫn cầm một con dao đầy máu, vẫn truy đuổi cậu, khi gương mặt ấy hiện ra, vẫn là hắn, lần này có cả Jay đứng đằng sau hắn nữa, giống như họ đang đứng về phía nhau vậy.

Zee từng là hy vọng sống của NuNew, vậy mà từ bao giờ đã biến thành cơn ác mộng đáng ghét rồi.

Và rồi, "ngày mai" là từ mà Talay sợ nhất.

Ngày mai, NuNew sẽ đến xem buổi huấn luyện vệ sĩ cuối cùng của năm, cũng là lúc cậu ấy gặp mặt nhóm vệ sĩ mới của mình.

NuNew tỉnh dậy với trạng thái bình ổn hơn, cậu ấy làm vệ sinh cá nhân như thường lệ rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng chưa bước được mấy bước liền thấy có thứ gì đó khựng cậu lại. Talay vẫn ở đây, anh ấy không đi đâu cả, ngồi ngoài cửa cả đêm vì lo lắng sẽ lại nghe thấy tiếng hét của cậu chủ nhỏ lần nữa.

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ