26. 🫀

990 93 17
                                    

Tròn hai năm Zee làm sát thủ ở Nam Phi, cơ thể hắn cũng không thiếu những vết thương lớn nhỏ, nhiều nhất vẫn là sẹo cho đạn bắn, nếu không lầm thì không dưới hai mươi vết.

Max thường xuyên nhận được tin có vẻ như ông chủ ở đó rất thích Zee, muốn trao đổi một chút, ông ta sẽ giảm thời gian thụ phạt cho hắn, chỉ cần hắn kí hợp đồng ở lại đây làm việc thêm ba năm nữa, một năm sẽ nhận không quá sáu vụ, lương thưởng cũng cao hơn gấp năm lần so với lúc còn ở Thái. Chỉ là dù có nói thế nào thì Zee cũng không đồng ý, đáp lại rằng hãy cứ đúng như quyết định ban đầu mà làm, hắn sẽ ở đây hết ba năm rồi về nước.

Trong khoảng thời gian đó, Max đã âm thầm mua vé máy bay sang với mục đích thăm bạn, công tác và đi du lịch vài ngày. Rõ ràng đây là một kế hoạch bất ngờ mà kẻ kia lại chẳng có chút vui mừng nào. Sau hai năm rời khỏi tổ chức, lâu lắm mới gặp lại bạn thân, vậy mà câu đầu tiên lại là...

"Mày sang đây rồi thì ai đưa tin liên quan đến NuNew cho tao?".

"Này, mày có biết tao phải ngồi máy bay bao lâu mới đến được đây không? Sao ăn cháo đá bát thế hả?".

"Tao trao đổi với mày là có điều kiện đi kèm, hai bên đều có lợi, ăn cháo đá thẳng vào bụng mày ấy".

"Ờ ờ! Hơn thua thật sự! Dạo này thế nào rồi?".

"Chưa chết được".

Max đặt vali vào một góc nhà, bắt đầu đi lại thăm thú xung quanh một chút, Zee cũng không nói nhiều nữa, ngồi yên một chỗ chuyên tâm sửa đồng hồ.

Thực ra Max luôn biết, lúc đầu Zee đến đây không phải sống ở căn nhà này. Bọn họ lấy cớ thân phận sát thủ không thể lộ nên tìm đại một căn nhà hoang nào đó để hắn ở. Sau khi Zee làm được ba tháng, thấy năng lực của hắn vốn dĩ không tầm thường, thậm chí là giết được cả quan chức cấp cao mà không bị lộ bất kì dấu vết nào. Vì vậy, người đứng đầu ở đây mới cấp cho hắn một căn nhà nhỏ tốt hơn một chút.

Zee mắc bệnh sạch sẽ, không thích bản thân bị dính máu của kẻ thù nên mỗi lần làm nhiệm vụ nếu khả thi sẽ đều chọn nhắm bắn ở cự ly xa. Căn nhà hoang ban đầu cũng được hắn dọn dẹp cẩn thận mới dám đặt lưng xuống nằm ngủ. Hiện tại, ở một nơi đã có chút giống một căn nhà rồi, hắn cũng vẫn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp nhất có thể, Max đụng lệch cái nào đều bị Zee quay lại nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm đến khi nào anh ta đặt chúng trở về vị trí ban đầu mới thôi.

Căn nhà nhỏ có đất để trồng cây, dù chỉ có một tầng nhưng cũng được coi là đầy đủ tiện nghi, chỉ một mình Zee sống cũng không tồi. Lần này Max tới vừa thăm hắn vừa đi bàn việc với ông lớn luôn. Vì vậy, Max luôn đinh ninh rằng nếu Zee phải sống ở nơi tệ quá mức tưởng tượng của anh ta, Max sẽ lợi dụng điểm đó để bàn bạc cho Zee về nước sớm mấy tháng. Chỉ là có vẻ hắn vẫn sống rất tốt nên có lẽ phải ở đủ ba năm mới được về rồi.

"Ở nhờ vài ngày nhé".

Max mang thêm cho Zee vài bộ quần áo mà mấy đứa nhóc ở Sói đầu đàn gửi gắm anh ta đưa cho Zee, Max biết hắn ở đây không thiếu thốn đến mức không có quần áo mặc nhưng bởi vì tấm lòng của tụi nhỏ, anh không nỡ từ chối dù hành lý mang theo đã đủ nặng rồi. Mới ở đây được hai năm mà da Zee đã tối màu hơn trước rất nhiều, tủ lạnh cũng toàn là đồ ăn sẵn mua ngoài siêu thị, thường xuyên mặc đồ cùng tone màu tối, sống giản dị hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn kép ngày trước.

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ