27. ☄️

990 83 17
                                    

"Tommy lại tuyển quân nữa ạ?".

"Số lượng lớn vệ sĩ không đủ điều kiện sức khoẻ để làm nhiệm vụ do bị thương từ những lần trước nên tôi phải tiếp tục tuyển quân để bảo đảm an toàn cho cậu chủ".

Mấy năm qua, cứ định kì cách ba tháng là Tommy lại tuyển thêm vệ sĩ mới, sau khi chuyện đó xảy ra, anh ấy lại càng khắt khe hơn bao giờ hết, những người không đạt yêu cầu trở thành vệ sĩ ngày càng nhiều, vệ sĩ được tuyển thêm mỗi lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

NuNew không có hứng thú đối với chuyện này, cho dù có liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cậu cũng vậy, NuNew chỉ thường xuyên ghé qua giúp Tommy xem xét tình hình huấn luyện người mới rồi sẽ lại rời đi ngay sau đó. Nếu NuNew bận quá không thể giúp việc Tommy được thì Talay sẽ là người đi thay.

Thời gian qua, bệnh tình của NuNew cũng chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều, mỗi lần tay NuNew liền sẹo hay không có vết thương mới trong thời gian dài, người vui vẻ nhất chắc chắn là Talay. Anh ấy chưa từng quên giục cậu chủ nhỏ đi khám định kì, cẩn thận kiểm tra mấy lọ thuốc xanh đỏ của cậu, không những không cho cậu cất chúng đi mà còn giữ giống như báu vật, bởi vì anh ấy biết từ chỗ Nat rằng NuNew đã từng rất muốn giải thoát bằng cách đó.

Talay ở cạnh NuNew giống hệt như cơn gió mùa thu vậy, dịu dàng vỗ về cậu.

Ai cũng thấy, chỉ có mình cậu chủ nhỏ không thấy, rằng vì cậu, anh đã làm những gì.

Có thật sự là vũ trụ sẽ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường không?

Talay ở bên cạnh NuNew từng ấy thời gian, chưa từng khiến cậu phải đau đớn lần nào. Anh nói rằng việc của cậu là sống thật tốt, anh không yêu cầu cậu phải đáp lại gì cả, cậu không có nghĩa vụ phải làm thế. Tình yêu sẽ thật đẹp nếu nó đều đến từ hai phía, nhưng nếu chỉ có một phía thì cũng không sao cả, hãy để anh thích cậu thôi, đó là chuyện riêng của anh.

Talay mang cho NuNew một cốc sữa ấm, khẽ đặt lên bàn không phát ra bất kì âm thanh nào hết. NuNew làm việc tập trung đến nỗi không nhận thức được việc có người vẫn luôn đi ra đi vào trong phòng. Cốc sữa chuyển từ bốc hơi nóng nghi ngút cho đến khi nguội lạnh, cậu ấy cũng chẳng biết. Talay chuyển từ ngồi im lặng nhìn cậu làm việc cho đến khi ngủ gật, cậu cũng chẳng hay.

Talay luôn ở đây, cho NuNew cảm giác cậu ấy không phải đi một mình. Nhưng NuNew thì cuồng công việc đến mức bỏ quên những thức khác. Vô tâm với chính mình, vô tâm với cả những người sẵn sàng chết vì cậu.

"Về phòng ngủ thôi". Mọi thứ chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, NuNew tiến đến gần ghế sofa, vỗ nhẹ vai Talay.

"Em vẫn chưa ăn tối mà". Talay mơ màng dụi dụi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn qua cốc sữa vẫn còn đầy y như lúc ban đầu đang đặt trên bàn.

"Em không đói". Dù cho bệnh tình của NuNew đã thuyên giảm đi rất nhiều nhưng gần đây cậu ấy luôn tìm ra hàng trăm cái lý do để bào chữa cho việc thường xuyên bỏ bữa của mình.

"Ăn một chút nhé, xuống nhà tôi hâm nóng đồ ăn cho em, mình ăn cùng nhau". Thật may có Talay ở đây, anh ấy luôn dịu dàng dỗ dành cậu, cho dù NuNew sẽ chẳng ăn bao nhiêu đâu nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến anh ấy vui rồi.

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ