33. 🚗

1.7K 109 9
                                    

[Zee]

"Nếu thấy không ổn thì về làm cho tao, tao sẽ không để ai khinh thường mày". Đây là câu mà Max nói với tôi trước khi tôi quyết định rời khỏi tổ chức.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là gặp được nó. Max thực sự là một thằng bạn tốt, kể cả khi tôi đã khiến nó mệt mỏi đến nhường nào khi luôn phải tính đường lui cho tôi, Max vẫn thế, miệng chó nhưng tim ấm.

"Mày cũng thế, gọi cho tao lúc nào cũng được". Không cần phải có chuyện mới gọi, nó cần, tôi sẽ đến ngay mà không cần phải suy nghĩ gì hết.

Tôi rời khỏi Sói đầu đàn, rời bỏ những năm tháng thanh xuân đẫm máu mà bản thân bắt buộc phải bước qua.

Tôi mua cho Tutor một con dao Gerber Mark II, không thể dạy cho nó cách chiến đấu là điều tôi luôn trăn trở. Với Net thì là một cái cà vạt, thằng nhóc ấy luôn không biết cách thắt sao cho tử tế nên thường xuyên bị 'em trai thân thiết' của nó mắng cả ngày, bao giờ mới trưởng thành được đây? James thích vẽ, vậy thì một cái ipad loại mới không phải ý kiến tồi, nhóc con nhất định sẽ rất thích. Thằng Max đội trưởng, tặng cho nó một lô đạn dược nhập khẩu từ Nam Phi, mong rằng sau này nó sẽ dẫn dắt Sói đầu đàn đến nơi đến chốn. Còn những đứa còn lại, lần lượt là những món quà tương ứng với tính cách của tụi nó.

Còn đối với NuNew, là một bạn gấu teddy nhỏ được một cô bé người Do Thái tặng trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã cứu em bé ra khỏi đám lửa. Cô bé nói rằng đó là gấu ăn ác mộng, chỉ cần ôm bạn gấu đi ngủ là bạn ấy sẽ khiến cho giấc ngủ của mình trở nên thoải mái hơn, bởi vì cảnh tượng khi nãy giống như một cơn ác mộng vậy, mà tôi lại chính là anh hùng bảo vệ cô bé khỏi chúng nên mới muốn tặng cho tôi bạn gấu này.

"Tặng chú rồi, sau này con lại gặp ác mộng nữa thì phải làm sao?".

"Sẽ không đâu! Ác mộng đã bị anh hùng đánh tan rồi!".

Vì vậy, tôi muốn bạn gấu teddy này sẽ ăn hết ác mộng của NuNew. Tôi không muốn trở thành nỗi sợ của em ấy, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt và nghe được giọng thút thít cầu xin trong đêm nữa. Tôi không muốn em đau khổ, tôi muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em.

Sau ngày sinh nhật, mặc dù NuNew không trả lại món quà hoặc vứt nó ở đâu đó trong thùng rác trong nhà nhưng thái độ của em chẳng khác đi là bao. Em vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn thích dùng những câu ra lệnh và luôn luôn cố gắng khiến bản thân mình quen thuộc với những thói quen xấu.

Nếu cả đời này, NuNew vẫn không thể chấp nhận được tôi thì phải làm sao? Đôi khi sự lo lắng ấy vẫn thầm xuất hiện nơi đáy lòng. Tôi chẳng có tư cách gì để ở bên em, cũng không thể đòi hỏi em điều gì.

Thế nên, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa nhìn em đang tay trong tay với từng người khác nhau. Tôi biết, họ chỉ là một trong số ít những người chưa bị gạch tên trong danh sách mà thôi.

"P'Ohm, hôm nay phải uống say mới được cơ ~". Pentagon, một giờ ba mươi phút sáng, NuNew đang tựa người vào một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu.

ZeeNuNew | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ