Thị trấn cảng náo nhiệt tiếng tàu đánh cá cập bến, tiếng chợ cảng nhỏ tấp nập, tạo nên một âm thanh náo nhiệt đặc trưng của cái thị trấn bé nhỏ này.
Dinh thự Collinwood tọa lạc trên một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn rõ toàn cảnh thị trấn và tất nhiên, còn có thể kiểm soát được mọi sinh hoạt của thị trấn nữa. Gọi là dinh thự chứ thực ra nó to gấp 10 lần cái dinh thự bình thường với hơn 200 phòng ngủ gồm 50 phòng được sử dụng và đám còn lại, đương nhiên là bị khóa lại để tiết kiệm điện.
Trong một căn phòng nhìn ra hướng biển. Rosalyna vừa trở mình dậy. Nó vẫn nằm yên trên giường, mắt nhìn xa xăm về phiá biển xanh sâu thăm thẳm, nó tự hỏi không biết bao gìơ nó mới lại được tự do vùng vẫy giữa làn nước mát lạnh kia. Ở cái vùng hẻo lánh này, người ta không còn biết đến ánh mặt trời nữa. Một năm có 365 ngày thì hết 300 ngày trời âm u rồi. Cũng tốt. Cho nó. Vì nó không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời được. Bởi vậy, nó ghét ánh sáng mặt trời vô cùng cực. Thứ ánh sáng đó khiến nó nhức đầu, nóng rát hết cả làn da trắng như cẩm thạch của nó.
- *Knock* *Knock* *Knock*
Nó chợt bừng tỉnh, hồn rớt lại xuống mặt đất.
- Ai vậy ạ?
- Là tôi, Willie đây thưa cô chủ!
- À vâng, tôi xuống ngay đây!
Lúc nào cũng vậy, gia đình nó luôn tôn trọng ông Willie, bà Johnson - hai quản gia trung thành của gia đình. Họ được xem như là thành viên của gia đình vậy.
Lê bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, nó vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, thay đồ - những việc làm đậm chất " con người".
- Chào buổi sáng cả nhà!
- Chào buổi sáng, Rosie!
- Cùng ăn sáng nào mọi người!
Trên chiếc bàn dài bày đầy những món ăn ngon lành. Muỗng, niã, điã trên bàn đều được làm từ bạc nguyên chất, ngoại trừ của Rosalyna và cha nó. Tay nó sẽ bốc cháy nếu chạm phải bạc, hoặc đồ vật làm từ bạc.
Cha nó, ông Barnabas Collins, người đứng đầu gia tộc hiện tại, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Bà Victoria, vợ ông, ngồi kế bên với gương mặt hiền từ, bà đang dặn dò Willie điều gì đó.
- Mấy đứa ăn nhanh lên nào, ta sẽ đưa mấy đứa đến trường.
Người vừa lên tiếng là Tom, dượng của Rose. Ông Tom là chồng của bà Helena, dì ruột của Rose. Cậu con trai của họ tên David, nhỏ tuổi nhất nhà. Người phụ nữ ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài, với mái tóc vàng và dáng vẻ nghiêm nghị là Elizabeth, dì của Rose. Bác Andrew là chồng bà, là anh ruột của Barnabas. Nhưng đáng tiếc thay, ông mất rồi. Cô gái bên cạnh bà, với màu tóc y chang là Carolyn, chị họ Rose. Carolyn lớn hơn nó hai tuổi, tính tình kì quái, thất thường.
Quang cảnh gia đình Collins lúc này thật yên bình và đầm ấm. Ngày hôm nay sẽ trôi qua trong yên bình nếu như không có sự xuất hiện của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Black Rose
RandomLà thiên thần hay là ác quỷ? Số phận của cô gái lai giữa ma cà rồng và người cá ấy sẽ được định đoạt như thế nào? Những cuộc chiến âm thầm giữa những Thợ Săn Bóng Đêm và những con quỷ dữ luôn diễn ra xung quanh chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Luci...