New Home

22 1 1
                                    

Chris nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác lên người Rose, phủ kín đầu nó, dùng mùi hương của anh để đánh lạc hướng khứu giác của nó, anh dìu nó lướt nhanh ra khỏi nơi đầy hơi người kia. Hiện giờ anh và nó đang đứng trên Góa Phụ Đen, mỏm đá nhọn chìa ra biển, ở gần dinh thự Collinwood.

Vừa đến nơi, sức chịu đựng dường như đã cạn, Rose ngã khụy xuống đất, hít lấy hít để mùi ẩm ướt và mằn mặn từ biển thổi vào. Nó đang rất khó chịu, không phải, là vô cùng khó chịu mới đúng. Nó tự trách bản thân, đáng lí ra lúc trước khi vào thị trấn, nó nên vào rừng đi săn, thì bây giờ chuyện này đã không xảy ra. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay nó. Rồi hai giọt, ba giọt. Rose khóc, nó khóc cho cái sự bất cẩn của nó, chỉ một chút nữa thôi là nó đã làm hại đến bạn bè của mình, làm lộ mất bí mật của gia đình mình. Chris đứng sau lưng nó. Anh đơ người nhìn đôi vai mảnh khảnh kia khẽ rung lên từng đợt. Anh đang rất bối rối, tay chân cứ như thừa thãi cả ra. Trầm ngâm một hồi, anh lặng lẽ tiến lại, đặt tay lên đôi vai nhỏ kia, khẽ thì thầm vào tai Rose:

- Biển ở trước mặt em kìa! Đi đi! Sẽ thấy thoải mái ngay thôi!

Rose chợt nín khóc, rồi quay lại nhìn Chris như dò xét. Nhận được cái nhìn khích lệ từ anh, nó cố gắng đứng dậy, bước từng bước lại gần mép bờ đá. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại nhìn anh:

- Anh có thể quay mặt ra chỗ khác một chút được không?

Sau khi Chris ngoan ngoãn quay mặt lại thì Rose bắt đầu trút từng phần trang phục trên người mình xuống, rồi bất ngờ lao thẳng xuống biển. Nghe tiếng nước động phía sau, Chris quay người lại, ở đó chỉ còn lại bộ quần áo của Rose. Anh bước nhanh ra gần mép vách đá. Bên dưới chẳng có gì ngoài những con sóng biển vỗ rì rào vào rặng đá nhọn phía dưới. Đang thắc mắc không biết làm thế quái nào cô ấy có thể lao thẳng xuống đám đá nhọn kia mà không hề xây xát dù chỉ một tí thì bỗng nhiên, từ dưới vùng nước sáng do mặt trăng phản chiếu với mặt biển tạo ra, một thân ảnh với chiếc đuôi cá khá lớn phóng vọt lên mặt biển. Dưới ánh trăng sáng, những đường nét mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện. Mái tóc chuyển màu đen tuyền, chiếc đuôi thon dài, lớp màng mỏng bao bọc quanh cơ thể...

"Có lẽ mình nên ra khỏi đây."

Nghĩ là làm, anh quay đi, trở về chỗ đậu xe, đợi cô.

Ngụp lặn trong làn nước mát lạnh, Rose cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dòng nước đã làm dịu đi cơn khát đang đốt cháy cổ họng nó. Ngoi lên trên mặt nước, ánh trăng bàng bạc trên cao như vỡ ra trên mái tóc của nó, nó thả mình trôi theo từng đợt sóng nhấp nhô nhịp nhàng. Trong không khí hoàn toàn không hề vương một chút mùi tanh cho dù Rose đã xơi hẳn một con cá mập trắng to đùng. Nó quay lưng lại ngắm mặt trăng tròn to lớn treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, nhớ lại chuyện lúc nãy, nó thầm cảm ơn Chris. Nếu như không có anh ở đó, nó không biết nó sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Nghĩ lại thì anh ta cũng có vẻ tốt tính, không lạnh lùng như mình tưởng. Đêm nay là đêm cuối cùng nó còn được ở nhà. Ngày mai là phải đi rồi. Không biết New York thế nào nhỉ? Chắc là rộng lớn lắm!... Tối nay nó sẽ ngủ với mẹ. Rose bơi lại gần bờ, chọn nơi kín đáo nhất, rồi bước lên, ngó nghiêng cẩn thận để chắc chắn rằng không ai có thể thấy được những đường nét hoàn mỹ của mình. Nó rướn người, bước nhanh dần rồi đột nhiên hóa thành một bầy dơi đen thui, bay lên trên mỏm đá, đến gần chỗ để quần áo, quắp nhanh lấy chúng rồi lại lao nhanh vào bụi rậm.






Rose đi bộ về nơi đậu xe thì đã thấy Chris đứng đó đợi từ lâu. Trông anh không có vẻ gì là sốt ruột cả.

- Em thấy thoải mái hơn tí nào chưa? - Chris nhìn Rose dịu dàng.

- Cũng ổn rồi ạ! - Nó cười.

- Anh sẽ lái xe!

Rose không nói gì, chỉ gật nhẹ. Chris cho xe nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Theo chỉ dẫn của nó, anh cho xe chạy theo một con đường bọc theo rìa núi chênh vênh, con đường tắt kín đáo dẫn về cổng sau của Collinwood. Nơi đây, một bên là biển, một bên là rừng núi. Vì không có đèn nên thứ duy nhất soi sáng mọi thứ chính là mặt trăng to lớn trên cao kia. Ánh trăng như phủ lên vạn vật một lớp màng mỏng màu trắng đục, làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo, huyền bí hơn. Mọi thứ ở đây đều gợi cho Chris nhớ đến Fork. Tuy không thể gọi là quê hương, nhưng Fork lại chính là nơi đã chấp nhận con người mới của anh, một con quỷ sống nhờ máu người. Fork cũng có những rừng cây như thế này, chỉ có điều là bạt ngàn và dày hơn. Núi rừng ở Fork không phải chỉ là rừng rậm bình thường, mà nó còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn về những sinh vật siêu nhiên, một giống loài được gọi là "Những người bảo vệ".

- Em vào nghỉ ngơi đi! Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy!



Hiện giờ hai người họ đã có mặt tại dinh thự Collinwood. Rose chỉ khẽ gật đầu sau lời dặn dò của Chris. Nó chào anh rồi bước vội vào nhà. Nhưng rồi bỗng khựng lại...



- Cám ơn anh nhé!

Nó nói mà không hề quay lưng lại. Đơn giản là vì nó không muốn anh nhìn thấy cái vẻ mặt của nó bây giờ. Một thiên kim tiểu thư với vẻ ngoài băng lãnh, khó gần mà cũng biết đỏ mặt???






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Black RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ