Carolyn

98 13 0
                                    

- Để mình dẫn cậu lên!

Đằng sau Chris, một cô gái tóc vàng, da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh khá giống "con nhỏ đáng ghét" kia lên tiếng.

- Mình là Carolyn, cháu gái của bác Barnabas, rất vui được gặp cậu! - Carolyn mỉm cười thân thiện.

- Chris Cullen, chào cậu! - lạnh lùng.

- Vậy để mình đưa cậu lên phòng nhé? - cười.

- Ừm, nhờ cậu vậy!

- Theo mình!

Carolyn dẫn Christian lên một căn phòng không trên tầng 2 của Collinwood mansion. Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, vừa bằng phòng của anh ở Học Viện. Phòng có một cái cửa sổ nhìn ra biển, một cái giường khá rộng và một cái tủ gỗ lớn, bên cạnh tủ là cửa dẫn đến phòng tắm. Ở giữa phòng là một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế dựa bọc nhung mềm mại.

- Đây là phòng của cậu, nếu có cần gì thì cứ gọi mình nhé! Phòng mình ở cạnh bên đây! Hoặc cậu cứ gọi ông Willie nếu cậu thấy ngại! Thế nhé, mình về phòng đây!

Không để Chris trả lời,  Carolyn vội ra khỏi phòng. Căn phòng gìơ chỉ còn mình anh. Chris thả mình lên giường, mắt mơ màng nhìn vô định ra cửa sổ. Mệt mỏi thật đấy. Cứ tưởng xong việc sẽ được về, ai ngờ lại bị nắm đầu ở lại. Hi vọng là Klaus và mọi người sẽ xử lí được cái ổ quỷ đó. Đi tắm phát. Nghĩ rồi Chris lại đống hành lí của mình, lôi ra một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần kaki jean đen rồi lê bước vào phòng tắm mà không quên thắc mắc tại sao đồ của mình lại nằm gọn ở đây trong khi lúc đi, ngoài cái mạng ra, anh chẳng vác theo cái gì cả.

Rose ngồi trên cái xích đu treo ở giữa phòng. Nó vẫn còn cáu chuyện lúc nãy. Người gì đâu mà vô duyên thấy sợ. Dám gọi mình là nhóc con nữa. Đáng ghét. Đúng là đáng ghét mà. Thơ thẩn một hồi nó mới nhận ra là trời đã gần tối. Ngày trôi qua thật nhanh trên thị trấn cảng bé nhỏ. Rose bước vào phòng tắm. Nó chìm mình xuống bồn tắm, để mặc những suy nghĩ và thời gian trôi đi trong tĩnh lặng. Ánh sáng từ ô cửa nhỏ xíu trong phòng tắm mờ dần, báo hiệu cho nắng chiều sắp tắt. Rosalyna với lấy chiếc khăn bông tắm, quấn quanh người rồi mở cửa đi ra. Nó chọn một chiếc váy sơ mi trắng tinh, mái tóc bạch kim cột cao để lộ cái cổ trắng nõn nà. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh nó. Mặt dây chuyền màu xanh sapphire nổi bật trên nền trắng của chiếc váy. Đó là báu vật của Rose. Là món quà mà bà nó đã tặng cho nó trước khi mất. Mặt dây chuyền được khắc những kí tự bằng vàng tinh xảo mà đôi khi nó vẫn tự hỏi những ký tự đó có ý nghĩa gì.

- Cô chủ à, ông chủ cho gọi cô vào dùng bữa tối! - tiếng ông Willie từ dưới nhà vọng lên.

- Được, tôi xuống ngay đây! Vừa kịp lúc nhỉ.

Nghĩ rồi, nó thong thả đi xuống phòng ăn.

*knock*   *knock*

- Ai vậy?

- Cậu Cullen, ông chủ cho mời cậu xuống ăn cơm!

*cạch*

- Được rồi tôi xuống luôn đây! À mà... bác Willie nhỉ?

The Black RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ