- Ba à, ba giải thích cho con biết đi, tên hâm điên này, hắn nói con không phải là con đẻ của ba, có phải vậy không ba? - nó nói một lèo không ngừng nghỉ. Hiện gìơ, trong đầu nó có rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng ở trêb đầu. Nó không phải người nhà Collins sao? Không thể nào!
- Bình tĩnh lại nào Rosie, để ba giải thích! - ngài Barnabas ông tồn nói.
- Chẳng lẽ cô ấy là con ruột của ông sao? - hắn tròn mắt.
- Hai đứa ngồi xuống đi - vẫn ôn tồn.
Nó và hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt ông. Rose đang rất rối. Thật sự rất rối. Nó không biết phải làm thế nào nữa. Lỡ nó không phải con ruột của cha mẹ nó thì sao? Lỡ cuộc sống 17 năm qua chỉ là một giấc mơ thì sao? Nó quay sang nhìn hắn. Nó ghét hắn. Sao hắn lại đến đây để lôi nó ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ này kia chứ.
- Rosie! - Barnabas gọi.
- Dạ papa! - nó cúi gằm mặt không dám ngước lên, chờ đợi một sự thừa nhận từ cha nó.
- Con... - nó nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt chực rơi - ... là con ruột của cha mẹ! - ông nhìn nó cười hiền.
- Dạ? - Rose mở to mắt, vậy là nó không phải con nuôi, nó là người nhà Collins đích thực.
- Không thể nào! - Chris lên tiếng, bây giờ hắn mới lên tiếng.
- Có thể đấy và tôi đang ngồi trước mặt anh đây! - nó đến phát bực với cái bộ mặt ngu đần của hắn hiện gìơ.
Ngài Barnabas nhìn hai đứa lắc đầu. Ông chuyển sự chú ý sang chiếc hộp bằng nhung đỏ trên tay Chris, một sự nghi ngờ và hồi hộp dấy lên trong lòng ông. Đến lúc rồi.
- Cậu Cullen, vật mà Hodge nhờ cậu chuyển cho tôi?
Câu nói của ông như đánh thức hắn thoát khỏi cái sự đơ bất thường. Lấy lại cái vẻ điềm tĩnh bình thường, hắn không nói không rằng, đặt cái hộp nhung ấy lên bàn của ông. Barnabas lén hít một hơi thật sâu, đã đến lúc thực hiện lời hứa ấy rồi. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một hòn đá nhỏ hình lục giác màu trắng, các mặt bên của lục giác khắc nổi những ký tự Rune cổ. Bên dưới hòn đá là một xấp giấy và một bức thư có đóng ấn tín. Bên cạnh đó, một sợi dây chuyền hình con rắn màu xanh ngọc lục bảo. Là dây chuyền của Salazar Slytherin. Ông thầm nghĩ.
- Rosie, con đưa cậu Cullen ra lên phòng nghỉ ngơi đi, cậu ấy sẽ phải ở đây một thời gian đấy! - nói rồi ông đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.
- Sao cơ? - Chris ngạc nhiên.
- Anh ta sẽ ở nhà mình sao papa? - Rose cũng ngạc nhiên không kém.
- Ừ ừ, hai đứa ra ngoài đi, ta muốn ở một mình! À mà từ gìơ nếu cậu muốn đi đâu thì bảo Rosie đưa cậu đi nhé! Cậu bây gìơ sẽ là khách quý của gia đình chúng tôi!
- Nhưng papa... - nó mở miệng định cãi lại nhưng ánh mắt sắt lạnh của cha đã khiến nó phải ngậm miệng lại.
Nó hậm hực đi ra ngoài. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy chứ. Điên thật. Nó đang định đi lên phòng thì một bàn tay níu nó lại. Ấm. Mềm mại. Thình thịch. Nó chưa bao gìơ có những cảm giác như thế này. Nó quay lại. Lại là cái khuôn mặt đáng ghét của hắn.
- Buông ra xem nào, ĐỒ ĐÁNG GHÉT! - nó hét.
- Nè nhóc con, định chạy đâu vậy hả? - tông giọng trầm lạnh vang lên.
- Tôi đi đâu kệ tôi!
- Cha cô bảo cô dẫn tôi lên phòng đấy nhóc con ạ!
- Tôi không phải là nhóc con! Mà anh có chân sao không tự đi đi hả đồ đáng ghét! PLÈ! - Rose le lưỡi trêu Chris rồi bỏ chạy lên lầu, bỏ lại hắn đứng đó, máu nóng lên tới não.
- Ừ chạy đi, chạy nhanh lên, tôi mà bắt được cô là tôi giết chết đấy! - hắn đứng đó gào lên, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Rose mắng hắn là đồ đáng ghét.
- Trời ạ! Cái nhà gì đâu mà rộng thế này! Làm sao biết phòng mình ở đâu! - lầm bầm - cái con nhỏ đáng ghét này.
- Để mình dẫn cậu lên! - một giọng nói vang lên sau lưng anh.
Sorry vì đã để mọi người đợi lâu ạ! À có lưu ý một chút là truyện của mình được lấy bối cảnh từ rất nhiều tiểu thuyết khác nhau nhưng cốt truyện thì hoàn toàn chính chủ ạ! Thanks for reading!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Black Rose
AcakLà thiên thần hay là ác quỷ? Số phận của cô gái lai giữa ma cà rồng và người cá ấy sẽ được định đoạt như thế nào? Những cuộc chiến âm thầm giữa những Thợ Săn Bóng Đêm và những con quỷ dữ luôn diễn ra xung quanh chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Luci...