Tạm biệt Collinport

88 10 5
                                    

Rose bước vội về phòng, nó vơ nhanh chiếc áo khoác dài màu xanh bộ đội và chùm chìa khóa xe rồi lại chạy thật nhanh xuống lầu. Sở dĩ nó vội vội vàng vàng như vậy là vì nó không muốn cho hắn - cái tên mặt lạnh đáng ghét đó đi cùng. Gần ra tới gara để xe, nó nhếch miệng cười, nó thắng rồi, chắc giờ này hắn vẫn chưa ra đến gara đâu. Và nụ cười trên môi Rose đã bị dập tắt khi bên cạnh chiếc xe Mustang màu trắng, một thân ảnh áo đen đang khoanh tay đứng dựa vào cửa xe như đang chờ đợi.


"Khốn thật!"


Rose rủa thầm. Rõ là nó đã cố đi nhanh hết sức có thể rồi mà, thế quái nào mà hắn lại có thể đến trước nó chứ!? Bực mình, nó cắn nhẹ môi dưới, miễn cưỡng bước lại chỗ hắn.


- Cô thật là lề mề quá đấy! - Chris cất giọng trầm đục.


- Anh đi nhờ xe tôi đấy nhé! - Rose chau mày.



Phớt lờ Chris, Rose tiến đến mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, còn Chris, anh cũng chẳng mảy may để tâm đến thái độ của nó, anh thậm chí còn không thèm mở cửa xe ra mà nhảy thẳng vào ghế cạnh ghế lái. Rose nhăn mặt, con người gì mà vô ý vô tứ, lại còn bạo lực nữa chứ. Đáng ghét!



Rose cho xe rời khỏi Collinwood. Gió mát thổi mơn man qua mái tóc mây, nó luôn thích tự lái xe một mình như thế này. Thoải mái và tự do. Mặt biển gợn sóng trắng xám, xa phía cảng, những con tàu đánh cá đang nhấp nhô theo vũ điệu thần bí của những con sóng bạc đầu. Hai hàng cây ven đường dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ bắt đầu mọc lên san sát nhau. Thị trấn đây rồi!



Rose cho xe vào bãi đỗ của xưởng Collins, đeo cặp kính đen lên, nó bước xuống xe, kiêu kì và dịu dàng.

 

- Chào tiểu thư! - hai người nhân viên khiêng đống cá vừa mới bắt đi ngang qua nó liền cúi đầu chào.


Rose gật đầu chào lại cùng với một nụ cười tươi. Bỗng một cô bé chừng 3-4 tuổi chạy lại chỗ nó đứng, ôm chân nó nhõng nhẽo:


- Chị Rosie, chị chơi với em nhé?


Rose ngồi xuống ngang với tầm cao của cô bé, nó cười tươi:


- Nina lại nhõng nhẽo rồi! Bobby không chơi với em à?


- Bobby bị ốm rồi, mẹ cậu ấy không dẫn cậu ấy theo! - cô bé bĩu môi.


- Ngoan! - cười.


- NINA!!! - một người phụ nữ trạc hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi chạy hớt hải đến chỗ ba người họ đang đứng, cúi đầu - Cô chủ, xin cô thứ lỗi cho, Nina còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ mà phá ngang việc giám sát của cô chủ!


- Không sao đâu mà chị! Em cũng chỉ vì rảnh rỗi mới đến đây thôi! - Rose cười.


Chris nãy giờ yên lặng quan sát biểu cảm của cô gái trước mặt, hai khóe miệng anh khẽ cong lên nhẹ. Không ngờ cô cũng tốt bụng như vậy!


- Con chào tạm biệt cô chủ đi, mẹ sẽ dẫn con đi thăm Bobby, chịu không? - mẹ của Nina dịu dàng nhìn cô bé.


- Vâng ạ! Tạm biệt chị Rosie! - Nina đưa bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy.




Rose nhìn theo bóng hai mẹ con đang khuất dần sau những chiếc máy băng truyền sản xuất cá. 



- Cô quả thật không như tôi nghĩ! - Chris nhìn Rose cười nhẹ. Phải, anh đã nghĩ người con gái trước mặt chẳng qua cũng chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo, kiêu từ cái tên đến tính cách. Nhưng anh đã lầm.


Nó nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, không hiểu anh đang nói gì. Còn anh chỉ cười, không nói. Ánh mặt trời sắp lặn trên thị trấn nhỏ. Mặt trời vừa tắt những tia nắng cuối cùng, những ánh đèn màu bên trong thị trấn đã xuất hiện lác đác. Tiếng nhạc từ những chiếc loa cũ đặt ở trung tâm thị trấn đã bắt đầu phát những bản nhạc vui nhộn. Mọi người cùng nhau đổ xô ra đường mừng ngày vui của toàn thị trấn.


- Sắp bắt đầu rồi, đi thôi! - Rose cười tít mắt, nó nắm tay anh kéo đi.





Họ bỏ chiếc xe lại đó, cùng nhau đi bộ xuống đường quảng trường nhỏ ở trung tâm thị trấn, hòa vào dòng người đang hò reo rộn ràng. Nó và anh đã phải chen lấn cực khổ để vào được phía trong biển người tấp nập ấy. Vào đến bên trong, không khí thậm chí còn rộn ràng hơn bên ngoài nữa. Những đôi trai gái cùng nhau nhảy những vũ điệu vui tươi rộn ràng. Bỗng một cô gái tiến đến nắm tay Rose kéo ra ngoài sàn nhảy. Tay nó và Chris nắm hờ nên bị tuột ra, may mắn là anh đã nhanh chóng nắm lại được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh bị nó lôi luôn ra ngoài. Rose, Chris, cùng những người dân của Collinsport cùng nhau hát hò nhảy múa, chung vui với nhau, mừng ngày vui của toàn thị trấn.



Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, nhất là khi bản năng sinh tồn của Rose bắt đầu thức tỉnh. Cổ họng nó trở nên nóng rát, khó chịu vô cùng. Nó nuốt khan, nhìn đám đông xung quanh mình. Nó có thể nghe thấy tiếng của dòng dịch lỏng màu đỏ chảy trong huyết quản của họ. Rose lừ mắt nhìn chăm chăm vào Nina, cô bé đang đứng gần đấy với mẹ mình. Nina dường như đang rất vui, cô bé cứ toe toét mãi không thôi. Dòng máu thơm phức của một đứa bé còn đang trong tuổi khóc nhè đang thôi thúc nó. Đến khi phần "quái vật" trong người Rose gần như không thể kiểm soát được nữa, nó bắt đầu rẽ đám đông, lao nhanh đến chỗ của Nina. Nó gạt mạnh tất cả những con người đứng chắn đường đi của nó, làm họ ngã hết xuống đất. Và khi nó chỉ còn cách Nina độ mươi bước chân, Rose bắt đầu há miệng ra, để lộ cặp răng nanh trắng hếu nhọn hoắc, hướng về động mạch cổ của cô bé. Đến khi tưởng chừng như nó đã cắm gọn răng vào hõm cổ Nina rồi, bỗng nhiên nó thấy cổ họng đắng nghét. Lấy lại được lý trí, Rose nhận ra mình đang ở trong vòng tay Chris, hai chiếc răng nanh của nó đang cắm vào cánh tay phải của anh. Máu của Chris đọng đầy ở khóe miệng Rose, nó nhả tay anh ra, thì thào trong những giọt nước mắt hoảng loạn:


- Đưa em ra khỏi đây, làm ơn, xin anh đấy!



The Black RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ