(Một chút lưu ý nhỏ là câu chuyện đang diễn ra ở mốc thời gian năm 1972)
---------------------------
- Mình... mình... mình thích cậu! - Carolyn lí nhí.
- HẢ??? - Chris mở to mắt.
Chuyện quái gì vậy trời? Mình mới ở đây chưa đủ một ngày cơ mà? Phiền phức!
- Mình xin lỗi, Carolyn, nhưng mình không có hứng thú với cậu! - anh lạnh lùng. Vậy cho xong nhanh đi. Mai mình nhất định phải rời khỏi đây.
- Cậu... không thích mình? - Carolyn sửng sốt.
- Ừm!
- Tại sao...? CÁC NGƯỜI CHẲNG BAO GÌƠ QUAN TÂM ĐẾN TÔI CẢ! CÁI NHÀ NÀY, CẢ CẬU NỮA! ĐI CHẾT HẾT ĐI! - Carolyn đột nhiên hét lên làm mọi người trong nhà giật nảy mình, riêng Rose thì khác, lại lên cơn nữa rồi, nó nghĩ.
Rosalyna mở cửa phòng ra, điềm tĩnh tiến đến chỗ Carolyn, lôi cô gái trẻ ấy vào phòng, đưa Carolyn lại giường và bắt đầu ru cô ngủ bằng một bài hát kì lạ. Lập tức, Carolyn lăn ra ngủ say như chết. Rose nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng. Chris vẫn đang đứng bần thần ngoài hành lang.
- Chị ấy bị mắc chứng hoang tưởng khá nặng, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi anh nhé! Sáng mai là chị ấy quên ngay nên anh cũng đừng để ý làm gì!
- Ừm, không sao! Nhưng mà, nói trắng ra thì cô ấy bị... thần kinh phải không? - Chris thắc mắc.
- Ưm... có thể nói là vậy, nhưng mà chưa đến mức bị điên! - Rose giải thích cho Chris hiểu, dù gì thì nó ở trong phòng cũng đã nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi và nó không muốn chị họ mình bị hiểu lầm một tẹo nào.
- Tôi hiểu rồi! Mà sao em chưa ngủ hả nhóc con? - Chris cố nhấn mạnh chữ nhóc con để trêu Rose, khuyến mãi thêm nụ cười đểu trứ danh.
- Tôi chưa ngủ thì liên quan gì đến nhà anh hả ông già? - Rose cũng không vừa.
- Thì tôi chuẩn bị đi ngủ đây, à mà em đang tránh đường tôi đó! - cười.
- Đường còn rộng thì không đi, đồ đáng ghét! - nói rồi nó quay lưng bỏ vào phòng.
- Một con người kì lạ - nó lầm bầm.
Một cô gái kì lạ. Chris nghĩ. Anh trở về phòng, đóng cửa lại. Anh mệt lử sau cả một ngày dài phải ngồi tàu hỏa đi một quãng đường khá xa từ New York về tận Carlifornia, lại còn phải ở lại nhà của một gia đình kì lạ. Haiz, thế là đủ cho ngày hôm nay. Nghĩ lung tung một hồi, Chris chìm dần vào giấc ngủ.
---------------------------
Buổi sáng, một buổi sáng như mọi ngày, trời vẫn âm u thế nhưng hình như lắc rắc vài hạt mưa rồi. Mùi đất ẩm bị gío xô vào cửa sổ, xộc thẳng vào mũi nó làm nó tỉnh cả ngủ. Rose ngồi dậy, nó từ từ tiến lại gần cửa sổ. Ngoài trời xám xịt, ngoài khơi xa, biển cũng xám xịt. Bây giờ mới chỉ có 7 gìơ sáng, thêm cả hôm nay Chủ Nhật nên dậy thế này là khá sớm đối với nó. Rose hướng tầm nhìn về phiá thị trấn. Thị giác nhạy bén của một ma cà rồng cho nó thấy hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Mọi người hình như đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện gì đó có vẻ rất quan trọng. Nó ngước lên nhìn tấm lịch treo trên tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Black Rose
AcakLà thiên thần hay là ác quỷ? Số phận của cô gái lai giữa ma cà rồng và người cá ấy sẽ được định đoạt như thế nào? Những cuộc chiến âm thầm giữa những Thợ Săn Bóng Đêm và những con quỷ dữ luôn diễn ra xung quanh chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Luci...