Pete, chàng trai gây ấn tượng với tất cả ngay lần gặp gỡ đầu tiên.
"Cậu chủ"
Anh đứng từ phía xa, thấp thoáng gọi cái hình ảnh mà mình nhớ mong, là cậu chủ của anh, và cả những người bạn của anh.
"Pete"
Tankul ngơ ngác gọi, đã rất lâu anh mới được nhìn vóc dáng đáng yêu này, Arm và Pol cũng ngạc nhiên không dấu nỗi sự hạnh phúc. Lí do duy nhất cho sự bất ngờ này là.
"Ôi vệ sĩ bé bỏng của tao!"
"Cuối cùng cũng về rồi" - Arm nói
Nói chính xác hơn là cậu chuyển công tác đến Pháp, trong 4 năm vừa qua cậu vẫn đảm nhiệm công việc phát triển của Gia tộc Theerapanyakul ở đó.
Trong thời gian ở đó cậu rất bận rộn, hầu hết thời gian rãnh cũng dành cho việc báo cáo về Thái Lan, thỉnh thoảng cậu cũng có về nước, nhưng không lâu lại phải bay đi.
Nguồn lực của Gia tộc ở Pháp không nhiều, Kinn tin tưởng Pete nên đã giao gần hết sự quản lý ở Pháp cho Pete.
"Ở đó nhiều việc lắm ạ, tôi không có thời gian thăm mọi người"
Tankul không cho Chích bông nói tiếp, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, sau đó Arm và Pol cũng nén nước mắt ôm chầm lấy người bạn thân yêu của mình, tất cả tạo nên cảnh tượng cảm động lòng người.
Rồi tận hai ba giờ sau, khu vườn của Chính gia tràn đầy tiếng nói cười ríu rít, cảm giác như đã lâu mới có được.
-
-Ở phòng họp, Kinn và Vegas đã đi đến cuối chủ đề bàn bạc, Kinn đột muốn nán lại đôi chút. Nhẹ giọng hỏi.
"Tao không biết mày định làm gì..Vegas, nhưng đừng làm Macau và Venice tổn thương"
Anh dùng giọng địu nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong lời nói chứa nhiều ẩn ý không sao hiểu hết được.
Vegas nghe xong, nhướng đôi chân mày nhìn Kinn, sâu thẩm trong ánh mắt là sự bí ẩn khó đoán.
Tổn thương con mẹ gì?
Hắn ta tặng Kinn một cái nhếch môi nhẹ, xoay người ra về, khi bóng dáng anh dần bước xuống cầu thang, tiếng cười khẩy của anh vang lên làm Kinn thức tỉnh trong đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Vegas cứ thế thong dong bước ra về, bỏ lại phía sau hàng ngàn ưu tư, người như anh luôn khiến mọi người xung quanh lo nghĩ không ngừng.
Che giấu cảm xúc tài tình.
-
-"Macau và Venice có ở nhà không?"
Vegas chầm chậm bước ra xe, hỏi Nop.
"Lúc nãy có ra ngoài nhưng vừa về ạ"
Vegas gật đầu, ra hiệu cho Nop quay đầu xe.
Rồi đột ngột cảm giác ớn lạnh nơi sau gáy anh truyền tới, theo phản xạ anh quay đầu quan sát.
Không có ai cả.
Anh thấy hoang mang vì có cảm giác có người theo dõi, anh chắc chắn như thể ánh mắt của tên đó dáng vào da thịt mình đến lạnh cả người.
"Cậu Vegas"
Nop gọi, Vegas liền bước nhanh lên xe.
Đôi tay Vegas không yên vị, cứ nắm chặt tay còn lại, còn đầu thì cứ quay cuồng trong những câu hỏi anh tự đặt ra.
Đó là ai?
Rồi cứ thế anh ra lệnh cho Nop đi điều tra.
Tất nhiên với nhiệm vụ mơ hồ như vậy, xác suất tìm được là không cao, hoàn toàn không có gì cả. Đó là kết quả cuối cùng.
Dường như Vegas cứ cảm thấy ánh mắt đó luôn dán chặt vào anh, nhưng quay đầu quan sát bao nhiêu lần vẫn vậy.
Không hề có ai cả.
Rồi dần lúc mọi chuyện lắng xuống, Vegas không phát hiện điều gì nữa, hay cũng có thể là anh quá quen với cảm giác đó.
Vào một ngày đẹp trời hôm đó, Pete từ Pháp chạy về Thái. Mang dáng vẻ ung dung cứ thế bước tới Chính gia.
Nhìn vào chẳng ai biết anh cả đêm qua vừa trải qua một trận tử chiến, khuya liền ôm vết thương mới băng bó về Thái Lan, ngồi ôm bụng mình suốt mười mấy tiếng mà không lời than trách.
"Cậu Macau"
Pete vừa vào đến cổng Chính gia, đã gặp cảnh một lớn một nhỏ vô cùng vui vẻ vui đùa, nhìn thoáng qua anh chỉ có thể nhận ra Macau, còn nhóc con kia căn bản là không biết.
"Anh Pete, lâu rồi không gặp"
Macau lễ phép chào lại, dáng vẻ phấn khởi truyền đến bên Pete.
"Anh đẹp trai!!"
Mắt Venice mở lớn, miệng bất giác mà cười không chút dè chừng.
Pete cảm thấy có chút bất ngờ, trong phút chốc choáng váng vì vết thương đêm qua.
Macau cũng không hiểu gì, liền nhìn Pete rồi đảo mắt lại nhóc con nhà mình.
"Đây là người mà con gặp ở công viên đó chú, là mỹ nhân tuyệt sắc"
Nói rồi Venice trong lòng không ngừng cảm thán, Macau thì suy ngẫm quả thật lời khen của Venice không sai.
Không cho cả hai suy nghĩ gì thêm, nét mặt Pete xanh xao thấy rõ, trên khuôn mặt như không còn giọt máu, giây sau đột ngột ngã xuống.
Ngất lịm đi.
Đầu ốc Pete liên tục chao đảo, quay cuồng rồi sau đó ngã xuống, không hề có ý thức bận tâm mặt đất cứng ngắt đợi mình.
Lúc ấy, người đàn ông với gương mặt thanh thoát dang nhanh cánh tay đỡ cậu.
Là Vegas, là người cậu vẫn chờ.
End.
___________________
Như các bạn đã thấy, VegasPete ở vũ trụ này chưa hề biết rõ về nhau, cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào với nhau.
Chúc các bạn đọc giả một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
REVENIR[VegasPete][BibleBuild]
Misteri / Thriller/Love a smile secrelty, dirft about lifetime/ Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng. Niềm tin yêu của em mênh mông hơn cả đại dương, cũng chẳng hay người liệu có thích biển.