“Azu-kun, buổi sáng tốt lành ~”“Azu-kun, ăn chung với tớ nha?”
“Azu-kun, bọn mình là….bạn, phải không?”
“Azu-kun, cậu còn sống….”
“Azu-kun, Azz, Alice…..”
……
“Alice, xin lỗi, tớ là con người…..”
“Iruma-sama!!!!!”
Hét lớn một tiếng, Asmodeus Alice bật dậy thoát khỏi giấc mộng, cánh tay vươn ra đằng trước như cố gắng bắt lấy thứ gì.
Ngay sau đó, là một cái ôm to bự đến từ con động vật hình ác ma, cộng với giọng nói quen thuộc và xưng hô cũng quen thuộc không kém “Azz-Azz, cuối cùng cậu cũng dậy rồi?!!”
“Này, Valac ngốc cô lại đang làm cái gì nữa?!” Alice theo thói quen gỡ cái con đang đu trên người mình ra, đương nhiên cũng đã quen cái thói có chết cũng phải túm góc áo mình của Clara.
Clara tức giận cắn góc áo Alice, sau đó gào một tiếng như ác long “Azz-Azz mới là đồ ngốc! Nếu không phải Iruma-chi nhờ vả, tớ đã kệ cậu rồi!”
Lời của Clara như trực tiếp khai sáng cho ai đó, những giấc mơ hỗn loạn cũng dần hòa vào những dòng ký ức trước khi hôn mê, Alice siết chặt phần áo trước trái tim theo bản năng, im lặng không nói gì.
Những chuyện xảy ra sau khi Iruma cắn rách ngón tay rồi ịnh lên miệng vết thương sâu hoắm, Alice cho dù muốn cũng không thể quên được. Từ xưa đến nay, chưa từng có máu ác ma nào có thể làm được điều đó.
Sau khi Kirio dẫn đầu Lục Chỉ Chúng vây công, Alice bị câu “Dù sao Iruma em cũng là con người”, làm cho ngây người.
“Azz-Azz?”
Giọng nói của Clara kéo Alice quay lại thực tại.
Anh liếc nhìn Clara, giấu chuyện mình đã biết theo bản năng, nghiêm túc nói: “Valac, tôi hôn mê bao lâu rồi?”
Tuy Clara không biết Alice nghĩ cái gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bảy ngày! Không ngờ Azz-Azz là đứa nhỏ ham ngủ nha ~”
Đối với câu khịa kháy của Clara, Alice cũng không phản bác, chỉ yên lặng nói một câu “Tôi muốn yên tĩnh một chút….”
Tuy tính cách Clara đơn thuần nhưng không có nghĩa cô ngốc, Iruma có dặn trước, cho nên cô cũng không gặng hỏi chuyện của Alice. Chỉ trước khi đi vẫn bồi thêm câu “Azz-Azz là đồ ngốc”, cũng thuận tay đuổi mớ ác ma đang hóng hớt bên ngoài.
Chốc sau, một bóng hình xanh lam lặng lẽ vào phòng.
“Alice…không, cái đó, Azu-kun, xin lỗi…” Iruma không biết nên biểu cảm thế nào mới tốt. Nhớ đến biểu cảm của Alice khi biết cậu là con người, sắc mặt càng phức tạp hơn.
Tính ra thì, bọn họ mới bắt đầu yêu đương tháng trước, chẳng nhẽ mối tình mới được một tháng này phải tan vỡ vì cậu là con người hay sao?
Iruma cắn nhẹ môi, cậu không hối hận với chuyện mình chấp nhận lời tỏ tình của Alice, cậu chỉ hối hận chuyện mình thừa nhận câu nói kia của Kirio. Nếu cậu học được cách nói dối, vậy có khi nào Alice sẽ không dùng thái độ này đối xử với mình hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [IRUMA] TUYỂN TẬP FANFIC CÓ PERMISSION MÀ TUI EDIT
FanfictionTập hợp nhiều fanfic Iruma ngắn mà tui edit.