Nụ hôn của bọn họ, thật ra cũng không được gọi là nụ hôn, đã xảy ra trong lúc hoàn cảnh rất hỗn loạn.
Tiếng gầm của ma thú vang vọng trong phế tích trống trải, ánh sáng chói lóa soi rõ từng cái bóng đen dưới chân chúng nó. Dù chịu được nỗi đau nơi khóe mắt, nhưng mặc kệ có cố gắng đến thế nào, cậu vẫn không thể nhìn vào ánh sáng chói mắt ấy được, chỉ nhìn một chút cũng không thể.
"Asmodeus ---"
Tiếng hét xé họng lao ra. Đến khi khói mù tản đi mới nhìn thấy Sabnock đỡ cho Asmodeus. Suzuki Iruma chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như bây giờ, cũng chưa bao giờ hận bản thân mình một cách kinh khủng đến thế này.
Là bởi vì cậu quá cẩu thả --- Kagelo-sensei đã từng nói "Mi có cái tật là quá quen với chuyện tự đâm đầu vào nguy hiểm." Là cậu không nhận ra, từ rất lâu về trước, bản thân đã không còn cô độc nữa rồi. Asmodeus lúc nào cũng bên cạnh cậu, mặc kệ cậu làm gì, Asmodeus đều sẽ cống hiến hết mình, thậm chí là vào lúc này, lúc đối mặt với tử thần.
Chân nhanh hơn não, ngay lúc Asmodeus bình an đáp xuống -- tiếng xé gió vang lên, sau đó là cái ôm chặt và giọng nói bất an xuất hiện cùng lúc.
"Còn sống....oa....quá tốt.....quá tốt!!"
"A, a, Iruma-sama?"
Asmodeus cũng xoắn xít hết cả lên. Dây thần kinh vốn căng thẳng bỗng kéo thành một sợi chỉ nhỏ vì giọng nói có chút nức nở này của Iruma. Anh biết giờ phút này mình chật vật thế nào, trên mặt dính máu, vạt áo toàn là bùn đất hoặc máu từ các vết thương. Một ác ma coi hình tượng là tất cả như anh lại để Iruma-sama nhìn thấy dáng vẻ này quả là bất kính, huống chi anh còn một bí mật không thể cho ai biết kể cả là Iruma-sama, cái bí mật được che dấu vô cùng cẩn thận - phượng hoàng xinh đẹp luôn luôn triển lãm bộ lông xinh đẹp nhất của nó trước mặt phối ngẫu. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc suy nghĩ ba cái này, Asmodeus biết mình khiến Iruma-sama lo lắng. Anh một bên áy náy, một bên ôm ác ma, không biết tại sao lại cảm thấy vui vẻ, cúi đầu xuống muốn nói vài lời. Nhưng lúc này Suzuki Iruma lại ngẩng đầu lên.
"Tớ xin..."
Đôi môi mềm mại, lành lạnh, nụ hôn hời hợt này cứ thế lao qua đại não anh.
Cảm giác hệt như giọt sương rơi trên cánh hồng buổi sớm mai vậy.
Môi ác ma cũng mềm như môi con người vậy sao? Thứ suy nghĩ không hợp thời điểm cứ thế bật ra khỏi đầu cậu, sau đó đột nhiên hết hồn. Là hôn đó trời! Cậu muốn lùi về sau một bước, nhưng Asmodeus không buông ra mà vững vàng giam cậu tại chỗ. Vì thế cậu chỉ có thể hoảng loạn ngã về sau, miễn cưỡng kéo dài khoảng cách của cả hai. Câu xin lỗi cứ thế bị răng ngăn lại, không sao bay ra được. Cậu nhìn thấy Asmodeus ngây người.
"Vâng, đây là mong muốn của Iruma-sama sao?"
Tai nạn mà thôi! Suzuki Iruma rất muốn trả lời thế. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Asmodeus, giống như có một ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy trong mắt anh vậy. Mệt mỏi từ trận chiến khi nãy như được thứ hy vọng gì đó thiêu rụi. Câu trả lời của Suzuki Iruma cũng không tài nào chạy ra khỏi môi được. Asmodeus có đang mong chờ cái gì không? Cậu hơi do dự. Nhưng nhịp tim càng ngày càng nhanh, giống mấy cô gái trong manga - không lẽ mình có loại tình cảm nào đó với Asmodeus, ngoại trừ tình bạn hay sao?
"Iruma-sama?" Suzuki Iruma nghe thấy Alice hoảng loạn hỏi vì mình yên lặng quá lâu. Cậu không cảm thấy vòng tay sau lưng mình nữa, cánh tay của Alice dần buông ra "Là tôi thất lễ...." Giọng điệu của Asmodeus chùng xuống. Suzuki Iruma chợt nhớ đến mấy phút trước, lúc ma thú tặng cho Asmodeus một kích vào lưng, cái cảm giác như ai đó đang bóp chặt cổ họng, khiến cậu không tài nào thở nổi, tim cũng đập mạnh đến mức muốn văng luôn ra ngoài. Một thứ dũng khí nào đó đột nhiên xuất hiện, Suzuki Iruma ôm chặt tay Alice, nhắm hai mắt nhón chân chạm vào đôi môi kia.
Đó thậm chí còn chẳng được coi là một nụ hôn. Môi chạm môi là hết giá, vì vội vàng không để ý đến lực thành ra răng đập vào môi dưới. Alice mở to mắt, anh thấy hai mắt Iruma-sama mở ra một khe nhỏ để dòm lén, khoảng cách này gần đến mức anh nhìn thấy hàng mi hơi run của Iruma-sama. Nhưng vẫn nhìn thấy mí mắt nhiều hơn --- một ác ma một con người ngu si giằng co hồi lâu, cuối cùng là Alice nghe mấy lời 18+ của mẫu thân phản ứng trước. Anh nhẹ nhàng giật giật môi, đổi cái thứ môi chạm môi kia thành một nụ hôn dịu dàng, và dài.
Môi của ác ma cũng mềm như môi con người vậy. Chỉ có là lạnh hơn môi con người chút mà thôi. Suzuki Iruma nghĩ ngợi. Nhịp tim quá nhanh dần bình tĩnh lại dưới nụ hôn dịu dàng dài lâu này, thậm chí đủ lâu để cậu học cách đáp lại mặc cho nó có hơi khập khiễng, bàn tay vốn đang hạ cánh ở eo Alice từ từ cất cánh đậu lên cổ ác ma, chậm rãi kéo gần khoảng cách của cả hai, đến khi tách ra, đôi môi hơi trắng của Alice cũng biến thành màu hồng khả nghi. "Asmodeus?" Iruma nhẹ nhàng gọi một tiếng. Asmodeus cúi đầu, vùi mặt vào cổ Suzuki Iruma - lỗ tai anh không biết đã đỏ lên tự khi nào.
"Lần sao không được làm thế." Suzuki Iruma nghiêm túc nói "Asmodeus muốn làm ngọn thương của tớ, nhất định phải bảo đảm rằng mình sẽ không gãy trước đã. Tớ rất, rất là lo đấy."
"Tôi biết, Iruma-sama! Tôi rất xin lỗi vì khiến Iruma-sama lo lắng!"
Thật giống như trở về ngày xưa...nhưng cả hai đều biết, đã có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi giữa bọn họ.
HOÀN
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [IRUMA] TUYỂN TẬP FANFIC CÓ PERMISSION MÀ TUI EDIT
FanfictionTập hợp nhiều fanfic Iruma ngắn mà tui edit.