Triết Hạn ép mình phải ngồi chờ ở sô pha thay vì trước cửa chính, hoặc thậm chí là chờ luôn trước tầng trệt, ngay cạnh chỗ đỗ xe dành cho khách. Anh đã cẩn thận chọn cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái lại rất tôn dáng, một chiếc áo phông trắng cổ chữ V ôm sát vào xương quai xanh và ngực một cách vừa phải cùng một chiếc quần jeans bó màu xanh đậm. Anh cũng cẩn thận chải vuốt tóc của mình hất sang một bên để trông bồng bềnh hơn, nhưng mà không hề quá tay để người khác thấy anh đang chải chuốt ngóng chờ quá đà, dù thực ra là anh đã mất cả tiếng để sửa soạn.
Sau đó, anh ngồi chờ trên sô pha, điềm tĩnh, cố gắng để không run hết cả người lên vì phấn khích.
Bảo vệ trước cổng đã gọi điện từ mười phút trước để thông báo với anh là khách đã đến và được chỉ được vào khu đỗ xe rồi. Tầm này thì Cung Tuấn phải đến rồi chứ nhỉ? Hay là hắn lạc? Chắc là anh phải đi kiểm tra mới được.
Chuông cửa reo.
Luffy ngồi cạnh anh ngẩng đầu và nhìn lên một cách đầy tò mò nhưng chẳng thèm xuống sô pha.
"Mày làm chó cái kiểu gì đấy hả con?" Triết Hạn chỉ trích cún cưng rồi bế nó lên và mang nó ra cửa. Anh thì thầm vào tai nó, "ba đã hứa với người ta là nhà có chó, cho nên là cưng nhớ cư xử cho giống chó vào đấy nghe chưa?"
Luffy nghiêng đầu trong sự hoang mang, nó chẳng có chút gì là tò mò về người lạ đằng sau cánh cửa mà nó chắc chắn là phải ngửi thấy vào lúc này. Không may là Luffy lúc nào cũng vậy. Nó chẳng chiếm giữ lãnh thổ, cũng không quan tâm đến khách lạ nếu người ta không cầm theo đồ ăn, nó chỉ thích những người quen đến chơi...
Trong khi Triết Hạn không hề nói dối về chuyện nhà có chó, anh cứ tự dưng có cảm giác kì cục là mình đang lừa Cung Tuấn đến nhà anh với mồi nhử là một con chó-giả.
Mà dù sao thì không có thuốc hối hận để ăn!
Mà giờ phút này thì một khuôn mặt thân quen phải đứng trước cửa nhà anh rồi, nhưng mà Cung Tuấn quá cao để nhìn thấy hết cả mặt qua camera an ninh trước cửa, thành ra anh được thấy hình phóng to của mỗi cái mũi. DM, bộ camera anh ninh của anh có gắn filter làm đẹp mà anh không để ý hả? Cái góc chết dí như này mà mặt Cung Tuấn vẫn đẹp trai thế là thế nào?
Triết Hạn đặt Luffy xuống cạnh mình và kiểm tra để chắc mặt mình đang điềm tĩnh và rất ngầu trước khi mở cửa.
Trước cửa nhà anh là một chiếc vali đen bóng, và sau đó là Cung Tuấn.
Hắn ta rất cao, chắc chắn là cao hơn Triết Hạn, mái tóc đen bóng đang rũ xuống trước trán, lòa xòa. Dù đầu lông mày vẫn còn hơi nhíu nhíu vì mệt mỏi, lần đầu nhìn thấy người thật thì anh vẫn phải cảm thán là rất đẹp trai, chiều cao với tỉ lệ cơ thể này không phải là thứ mọi người có thể tận hưởng hết được khi chỉ nhìn qua camera. Tất nhiên là nhận xét đánh giá vô cùng khách quan đấy nhé.
Sự mỏi mệt từ một chuyến đi dài không làm lu mờ vẻ đẹp đến vô lý của Cung Tuấn. Một đôi mắt đen sâu thẳm với một hàng mi đen dài khiến anh phải ngẩn ngơ, một đôi môi căng mọng hồng hào khẽ mở như một lời quyến rũ gọi mời. Chiếc áo phông kẻ sọc dáng rộng cũng chẳng thể nào che khuất được bờ vai rộng, và chiếc quần thụng của hắn không ôm chân như quần jeans của anh nhưng đôi chân ấy cứ phải gọi là dài miên man.
![](https://img.wattpad.com/cover/317809921-288-k094028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNG
FanfictionTên gốc: carrying you is like carrying sunshine Tóm tắt: Triết Hạn chỉ làm phần việc của mình khi anh đồng ý sẽ quảng cáo cho một livestreamer khác tên là Cẩu Cẩu Tuấn thôi. Thiệt, không hề có ý tứ gì với kiểu livestream tập trung vào nấu ăn đâu, c...