Sáng hôm sau, cả hai người bọn họ đều dậy lúc mười giờ sáng vì cả hai đã thức cả đêm qua để nói chuyện với nhau. Họ chẳng còn thời gian để làm gì nữa, vì Cung Tuấn phải rời đi lúc mười một giờ sáng để lái một chặng dài cỡ sáu tiếng từ Thượng Hải đến Ôn Châu, điểm đến tiếp theo của hắn. Nếu hắn đi quá muộn thì rất có khả năng là sẽ vướng vào tắc đường giờ ăn trưa, cái loại tắc đường mà dính vào là tài xế điên luôn.
Họ giành ra quá ít thời gian bên nhau, tâm trí của Triết Hạn liên tục kêu gào và than thở về chuyện ấy. Nếu đây là bất kì một ai khác, anh sẽ túm lấy họ mà rên rỉ không biết ngại, anh sẽ chất vấn sao họ dám rời đi sau một thời gian chóng vánh đến vậy, sao họ nỡ bỏ mặc anh một cách nhẫn tâm thế này, nhưng giờ đây, anh đang cố gắng ít nhất phải tỏ ra bình tĩnh và vững vàng, phải giữ hình tượng tốt trong lòng Cung Tuấn chứ. Ít nhất... là tạm thời phải làm được.
Để Cung Tuấn không phải mất công làm bữa sáng trong hôm hắn phải lái xe một quãng đường dài, và cũng cứu mọi người khỏi những ý tưởng của Triết Hạn về những món đồ ăn sáng, Triết Hạn đã mua đồ từ bên ngoài về trong lúc Cung Tuấn đang dọn dẹp nốt chỗ đồ của hắn. Trên đường về nhà, Triết Hạn gặp người giao hàng cho nên anh vừa mang theo đồ ăn vừa mang theo đồ được giao về.
Anh không thể nhớ nổi mình đã mua cái gì để mà đóng thành một thùng to đùng thế này. Mà cũng có thể là đồ Tiểu Vũ mua cho anh, Tiểu Vũ hay mua quà tặng bất ngờ rồi giao thẳng qua nhà anh thế này lắm.
Bỏ hết đồ trên tay xuống bàn ăn, Triết Hạn không thấy Cung Tuấn hay Luffy đâu hết, anh đoán cả hai vẫn còn đang trong phòng ngủ. Để thoả mãn sự tò mò, Triết Hạn gạt túi đồ ăn sang một bên và mở cái hộp to đùng mà anh đã kéo vào nhà.
Thứ đầu tiên mà anh thấy sau nắp thùng giấy là tấm hình phủ bóng in Cung Tuấn đang chĩa cái vá về phía camera và cười tươi rói, hắn đang mặc một chiếc tạp dề trắng in hình chó husky phía trước. Tấm hình này không đủ to để che khuất đi mấy cái móc chìa khoá hình chó đội mũ đầu bếp, một cái lót chuột có mặt Cung Tuấn trên đấy, một quyển sổ như kiểu sổ tay với mặt Cung Tuấn ở trên...
Trước khi Triết Hạn có thể đóng sầm cái thùng lại, anh liếc thấy một chuyển động và đông cứng luôn. Trong sự hoảng hốt của anh, Cung Tuấn đã ra khỏi phòng ngủ từ bao giờ, hắn còn kéo theo hai chiếc vali, và giờ thì hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào cái thùng đang mở toang trước mặt anh.
"Anh có thể giải thích!" Triết Hạn buột miệng.
Cung Tuấn nhìn về phía anh rồi chớp chớp mắt chờ đợi lời giải thích.
Mỗi tội... Anh làm gì có lời giải thích nào.Giải thích như nào bây giờ? Giờ nhìn thế nào nghĩa là đúng như thế đó luôn. Triết Hạn đã lên mạng mua cả đồng đồ hình Cung Tuấn, mà dưới góc độ của hắn thì chắc là anh trông biến thái hết nói. Làm fan nhưng không bao giờ gặp mặt nhau nó là một chuyện, thì cũng phải có người xem như thế thì mới có người mua merch của streamer chứ. Nhưng mà Triết Hạn là đồng nghiệp của Cung Tuấn, anh cũng là một streamer đó! Và Triết Hạn mời hắn đến nhà anh, trong khi anh chẳng hề cho hắn biết anh là một fan cuồng nhiệt của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/317809921-288-k094028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNG
FanficTên gốc: carrying you is like carrying sunshine Tóm tắt: Triết Hạn chỉ làm phần việc của mình khi anh đồng ý sẽ quảng cáo cho một livestreamer khác tên là Cẩu Cẩu Tuấn thôi. Thiệt, không hề có ý tứ gì với kiểu livestream tập trung vào nấu ăn đâu, c...