Mặc dù anh đi ngủ vào một giờ giấc dở dang buổi sáng, Triết Hạn quyết tâm dậy sớm để làm bữa sáng và làm một chủ nhà mến khách. Anh chẳng làm được gì lắm trong phòng bếp, nhưng dùng cái lồng hấp trứng bằng điện để làm mấy quả trứng lòng đào thì vẫn được. Trứng lòng đào chảy trên miếng bánh mì trắng bông và một tí nước tương kèm hạt tiêu, thêm một cốc cà phê từ máy pha cà phê trong nhà: không phải cái gì quá hoành tráng nhưng cũng đủ để điền đầy bụng cho một ngày mới.
Nhưng mà kế hoạch của anh gãy ngang mất rồi. Thói quen dậy sớm của anh bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện quá khuya hôm qua. Anh lỡ ấn ba lần vào nút ngủ thêm khi chuông báo thức vang lên trước khi kịp tỉnh táo nhấc đít đi tắm rồi chải chuốt tóc tai trông cho ra dáng nhân loại rồi bò ra khỏi phòng ngủ.
Và đó cũng là lúc anh nhìn thấy Cung Tuấn trong phòng bếp, hắn trông chỉn chu gọn gàng và đang thống lĩnh cái phòng bếp luôn rồi. Anh ra tới nơi thì bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong xuôi.
"Tuấn Tuấn, anh đang định nấu cho em cơ mà," Triết Hạn lập tức than thở khi anh tựa người vào bệ bếp.
Cung Tuấn hớn hở nhìn anh, hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến lời than phiền của anh. "Chào buổi sáng, Trương lão sư," hắn nói rất vui vẻ bằng cái tông giọng như đang hát của mình. "Em dậy sớm xong không ngủ được nữa, thành ra em làm bữa sáng cho hai đứa mình luôn. Với cả, em tự tiện dẫn Luffy ra ngoài chơi vào sáng nay luôn rồi. Tại nó cứ nhìn cửa mà trông buồn lắm í."
Anh liếc nhìn em chó bull Pháp đang nằm ườn èo trên ghế bành của mình, cu cậu còn chẳng buồn sủa một tiếng chào anh nữa đấy. Anh nói, "Ừ có sao đâu. Cảm ơn em nhớ. Anh còn đang thắc mắc là sao sáng nay không thấy nó í éo trước cửa phòng anh đấy."
Đôi khi Luffy ngủ trên giường anh, nhưng hầu hết thời gian, cái con chó lười này sẽ lăn ra ngủ ở phòng khách trước cả khi anh đi ngủ, tối qua cũng thế. Trong khi Cung Tuấn và Triết Hạn trò chuyện với nhau tối qua, Luffy đã ngáy khe khẽ trên ghế cạnh hai người rồi, nó còn chẳng bị tiếng nói chuyện đánh thức.
"Có phiền hà gì đâu ạ," Cung Tuấn tủm tỉm. "Anh mang giúp em cái này ra bàn nhớ?"
Triết Hạn đỡ lấy cái đĩa đang chìa ra trước mặt anh và nhìn xuống một loạt cả chục cái bánh bao rán nhân thịt lợn. Lớp vỏ trắng bóng bên ngoài được rắc một lớp mè rang ở trên, phần vỏ bánh ở dưới được áp chảo vàng ruộm. Chúng nom thật là ngon mắt. Nhưng chỉ lần này, Triết Hạn kiềm lòng không ăn vụng miếng nào mà mang trọn vẹn cả đĩa ra bàn. Trong thâm tâm thì anh đang nhỏ lệ vì bỏ lỡ cảnh Cung Tuấn đứng nhào bột! Người thật việc thật! Chắc chắn là sẽ trông hay lắm.
Trong lòng vẫn còn rên rỉ vì mất một cơ hội xem nấu ăn tận nơi, Triết Hạn quay lại bệ bếp và được đưa cho hai cái bát chứa một vật thể gì đấy màu ngà đang rung rung rinh rinh trong tay anh. Một thứ nước sốt sẫm màu được rưới lên trên nó cùng với hành lá xanh tươi được rắc lên ở giữa.
"Trứng hấp à?" Triết Hạn hỏi háo hức khi anh đoán ra món trước mặt là món gì.
"Tối qua anh bảo là anh lâu chưa được ăn vì anh không biết nấu món này như nào." Cung Tuấn nói hơi ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNG
ФанфикTên gốc: carrying you is like carrying sunshine Tóm tắt: Triết Hạn chỉ làm phần việc của mình khi anh đồng ý sẽ quảng cáo cho một livestreamer khác tên là Cẩu Cẩu Tuấn thôi. Thiệt, không hề có ý tứ gì với kiểu livestream tập trung vào nấu ăn đâu, c...