Chuyến đi đến siêu thị đã phá băng sự lúng túng giữa hai người không quá hiểu biết nhau và còn đang dè chừng. Cung Tuấn trở nên thư thái hơn và không hề quá mực lịch sự nữa, còn Triết Hạn thì trêu chọc hắn không ngừng tay, anh đã bắt đầu là không thể dừng được.
Chỉ tại vì phản ứng của Cung Tuấn quá đỗi dễ thương. Hắn nom dễ thương kể cả khi đang cau mày nghiêm túc nhìn rau củ, dễ thương không kiềm lòng nổi khi đang nghiêm túc chọn củ hành tây tốt nhất khu. Triết Hạn không thể nào kiềm lòng mà nhè nhẹ trêu chọc hắn, làm hắn sao nhãng, làm đôi mắt ấy sáng lên vì vui cười.
Rồi khi những ngón tay thon dài ấy bắt đầu cầm cà tím với dưa chuột lên và thử độ cứng của chúng, Triết Hạn phải ép bản thân không được quá để ý, đôi tay ấy thật là quá... phạm quy khi làm những động tác thế này ở siêu thị. Anh lúc bình thường còn chẳng thấy tay thú vị hay hấp dẫn gì cả, nhưng anh dám chắc là ai rồi cũng sẽ bị những ngón tay này của Cung Tuấn hớp hồn thôi. Hắn phải bị cấm không được lướt ngón tay của mình lên một số loại rau củ như kiểu vậy vậy ở chốn công cộng.
Khi họ quay về từ siêu thị, Cung Tuấn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu nấu ăn ngay và luôn.
"Em có muốn livestream khi đang nấu ăn hôm nay không?"
Cung Tuấn ném cho anh một cái nhìn gượng gạo. "Có thể anh chưa biết: Em không livestream tất cả mọi bữa ăn em nấu."
"Anh biết chứ bộ, nhưng mà nếu em muốn, anh nói là nếu em thích thì cứ livestream. Cứ dùng bếp nhà anh như là bếp nhà em," Triết Hạn đưa tay ra mời.
"Ừm nếu anh đã bảo thế thì... Bếp nhà anh quá đẹp để chỉ nấu mỗi trứng với cả làm ngũ cốc," Cung Tuấn bình phẩm rồi cười khi nhắc lại cái bếp trống hơ trống hoác của anh lúc trước. Rôi hắn tiếp tục, "Không, em sẽ không livestream hôm nay đâu. Làm thế lúc nào cũng tốn thời gian hơn. Hơn nữa em cũng thông báo là mấy ngày tới không livestream rồi, tại em nghĩ em phải ở trong khách sạn cơ."
Quào, Cung Tuấn quả là chàng trai tốt bụng lúc nào cũng tính trước mọi việc.Triết Hạn thường sẽ thông báo mình không livestream vào cùng ngày mà anh tính phải làm gì hoặc đi đâu mà không tính trước.
"Thế em tính nấu gì cho anh?" Triết Hạn dựa vào kệ bếp và ngắm Cung Tuấn đặt hết nhưng nguyên liệu mà mình cần ra. Anh theo dõi cách xử lý hết sức gọn gàng của hắn một cách thích thú, từ thứ tự mà hắn đặt nguyên liệu sống, dao với thớt, bát đũa... Nhìn cứ như thể là hắn đang lắp đặt một dây chuyền sản xuất mini trong nhà máy vậy.
"Ai bảo anh không chọn món, cho nên ráng chờ cho bất ngờ hén."
Triết Hạn hờn dỗi, anh dựa vào gần đủ để nhẹ nhàng huých Cung Tuấn. "Nhưng mà anh muốn biết ngay bây giờ cơ."
"Anh thử nhìn nguyên liệu rồi đoán xem?"
Ngắm nghía chỗ nguyên liệu trên kệ bếp, anh kết luận, "Gà heo xào với rau củ."
Cung Tuấn phá lên cười giòn rồi lắc đầu. "Thịt gà xào cùng thịt lợn! Anh tính bắt em nấu mọi thứ với cái chảo gang tròn to đùng hở?"
![](https://img.wattpad.com/cover/317809921-288-k094028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNG
FanfictionTên gốc: carrying you is like carrying sunshine Tóm tắt: Triết Hạn chỉ làm phần việc của mình khi anh đồng ý sẽ quảng cáo cho một livestreamer khác tên là Cẩu Cẩu Tuấn thôi. Thiệt, không hề có ý tứ gì với kiểu livestream tập trung vào nấu ăn đâu, c...