Chương 10: Nấu ăn và gói đồ

7 2 2
                                    


"Xin chào chao xìn! Tui nhìn thấy tin nhắn của mọi người rồi. Mọi người không cần quá lo cho tui đâu! Tui chưa nghèo đến cái độ bị người ta lấy cắp mấy món đồ là ra đê nằm luôn đâu. Cùng lắm thì... ra xe nằm ha ha ha!"

Triết Hạn khẽ lắc đầu khi anh đang cố nín cười trước cái câu đùa nhảm nhí và tiếng cười khả ố của hắn.

Đến lúc anh tĩnh tâm lại và bước ra từ trong phòng ngủ, Cung Tuấn đã chuẩn bị xong hết rồi. Hắn đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hình một bé cún bulldog Pháp đang nghiêng đầu – hắn đã đổi cái tạp dề in hình chó chăn cừu lúc nãy ra rồi, chắc là do bị bẩn – và anh rất vui lòng khi thấy cái tạp dề mới này. Một sự tình cờ đáng yêu vì Luffy cũng là một em chó bulldog Pháp mà.

"À vâng, tình cờ thôi," Cung Tuấn chớp mắt chầm chậm khi anh nhắc đến chuyện ấy.

Cung Tuấn đã giành vài phút dạy Triết Hạn cách sử dụng điện thoại của hắn, và làm sao để quay trên điện thoại của hắn trước khi cả hai bắt đầu luôn mà không thèm giới thiệu gì cho khán giả. Anh nghĩ ra vài điều nghịch ngợm, Triết Hạn cúi xuống để khiến màn hình chỉ quay đến đá xám nhạt của cái bệ bếp. Rồi thật chậm rãi, anh đứng cao dần đến khi Cung Tuấn đứng sau bệ bếp xuất hiện trong màn hình, một sự xuất hiện chậm rãi lộ từng centimet một từ eo đổ lên. Nhưng hiệu ứng bị phá tan tành bởi nụ cười cún con ngốc nghếch của Cung Tuấn khi hắn ngắm anh bày trò, rồi cái vẫy tay ngượng nghịu của hắn trước camera.

Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng bếp, đằng sau bệ bếp vân cẩm thạch xếp gọn gàng nguyên liệu nấu ăn, Cung Tuấn nom thật là thảnh thơi thư thái, cứ ngỡ như phòng bếp của anh là nơi mà hắn thuộc về.

Cung Tuấn giới thiệu một cách rất mơ hồ, hắn không muốn tiết lộ nhiều về nơi hắn đang ở cũng như hắn ở đó làm gì. "Thì như tui nói trên Weibo rồi đó, tui chỉ đang dành thời gian nghỉ ngơi nhân lúc kế hoạch cho chặng kể tiếp bị đổ bể hết cả. Nhưng mà mai tui lại lên đường rồi, sau đó thì mọi thứ lại y như kế hoạch thôi. Giờ thì... livestream đột xuất!" Hắn gần như là nhảy nhót trên mũi chân khi đang nói chuyện, đôi mắt lấp lánh khi hắn liếc nhìn về phía Triết Hạn đang đứng sau điện thoại, nụ cười rạng rỡ như thể mời gọi anh tham gia cuộc vui.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một cửa sổ có hình video thực tế đang phát trên livestream cùng với một khung bình luận chữ mờ chạy liên tục. Thể theo lời Cung Tuấn thì làm thế để kiếm soát phần bình luận phòng một khi chuyện chạy theo hướng không lường trước.

Anh liếc nhìn qua màn hình và thấy những bình luận chạy qua.

[Thêm Dầu Vào Lửa: Là Tuấn Tuấn kìa! Quaooooo... Tuấn Tuấn có người quay phim cho luôn!]

[Bé Husky: Cẩu Cẩu chắc là đang ở cùng bạn rồi. May ghê!]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Tò mò không biết là người bạn nào ta? Hay đây là người tụi mình không biết, ố ồ ô...]

[Hôm Nay Bạn Đã Nựng Bé Samoyed Chưa?: Có phải chỉ mỗi em thấy Tuấn Tuấn đặc biệt kích động không dợ? Ảnh trông vui quá chừng ta ơi! Trông ảnh như này càng thích í.]

[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ