Chương 9: Ăn trước, nấu sau

23 3 4
                                    


Tại Tiểu Phì Dương, bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương để có thể ăn cả phần nước lẩu cay và không cay, Cung Tuấn chịu trách nhiệm gọi đồ ăn cho cả ba, nhân danh chuyên gia về lẩu. Triết Hạn tận hưởng cái cảnh hắn nói huyên thuyên về sự ngon của món thịt rán, đặc biệt là khi nhúng thịt vào nước lẩu, rồi cả lẩu mất cả tinh thần lẩu nếu thiếu món củ sen, dù anh chưa ăn lẩu thả củ sen vào bao giờ. Nhưng mà thể theo lời Cung Tuấn thì anh sẽ không bao giờ có thể quay lại ăn lẩu thiếu linh hồn như thế nữa.

Rồi hắn đi theo Triết Hạn để pha nước chấm – nhà hàng phải để đến hơn ba mươi loại nguyên liệu pha nước chấm khác nhau ở đây ấy chứ - và nói về tầm quan trọng của việc trộn các loại đồ chấm với nhau, hắn hỏi Triết Hạn về sở thích của anh để giới thiệu công thức nước chấm hợp nhất.

Mọi giải thích cặn kẽ về cách nấu lẩu ngon nhất có lẽ là thói quen vô tức khi hắn thu hình cho livestream và nhận xét các nhà hàng. Video ăn lẩu của hắn lúc nào cũng đặc biệt nổi tiếng, đấy là những gì Triết Hạn nhớ được từ giới thiệu trong nhóm fan của hắn, và anh có thể hiểu tại sao. Cung Tuấn thực sự vô cùng đáng yêu khi hót véo von về món sách bò hay là lúc hắn giải thích hết sức nghiêm túc thứ tự đồ ăn cho vào nồi lẩu như nào là ngon nhất.

Khi họ trở lại bàn, trên bàn để bày đầy đĩa đồ ăn cũng với một nồi lẩu uyên ương được đặt âm bàn đã đổ đầy nước lẩu. Một ngăn thì là nước lẩu màu trắng ngà trong khi ngăn còn lại thì là nước lẩu cay với một lớp dầu ớt đỏ tươi phía trên.

Tiểu Vũ phóng đại một cái thở dài thườn thượt trước khi quay quya phía Cung Tuấn, "Hôm nay là em được ưu tiên đấy em ạ. Mọi lần là Triết Hạn gọi một nồi lẩu nước dùng cay nhất có thể. Bọn anh không hay lẩu uyên ương đâu."

"Ui em xin lỗi, Hạn ca. Anh không cần phải gọi lẩu uyên ương vì em đâu," Cung Tuấn nói, trông hắn hơi bất ngờ, hắn đang nhúng dở một miếng thịt cừu sắt mỏng mà phải dừng lại ngay trên phần lẩu không không cay.

"Đừng có nghe nó," Triết Hạn mau mắn chen vào. "Đi với Tiểu Vũ thì anh gọi nguyên một nồi lẩu cay là vì nó ăn được cay, anh biết là em không ăn được."

Tiểu Vũ nhướn mày. "Tao ăn được cay, nhưng tao không ăn được cái cay của mày nhé, xong rồi mày còn đổ thêm ớt vào nồi nữa."

"Đây là đang luyện tập cho mày, không thể để mày làm mất mặt Giang Tây được," Triết Hạn nói.

"Này này, Cung Tuấn từ Tứ Xuyên đấy! Sao ẻm không cần luyện tập?" Tiểu Vũ phản đối trong khi đang thả viên chả cá vào trong bên lẩu cay.

"Vì em nó tập không nổi chứ sao nữa. Tao nhìn cái video ẻm ăn đồ cay mình tự nấu mà đổ mồ hôi sắp trôi luôn cả người rồi."

Cung Tuấn cự cãi, "Em có ăn được hơi cay chứ bộ!"

Giờ thì đến lượt Triết Hạn nhướn mày, "Thật luôn, hửm?"

"...thì ăn được hơi hơi cay cũng tính? Được rồi, em không ăn được cay cỡ này," Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu thua khi hắn chỉ vào bên nước lẩu đỏ au. Rồi hắn ăn những miếng thịt mà hắn vừa mới nhúng vào bên lẩu không cay, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm vì ngon miệng. "Thịt cừu ở đây thực sự rất mềm. Ca, anh ăn thử mấy miếng đi."

[Fic dịch] MANG THEO EM NGỠ NHƯ MANG ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ