Chương 1: So găng

3.9K 157 12
                                    

Đàn ông luôn là giống loài thích khoe khoang sức mạnh, mà ở một sàn đấu boxing thì cái tôi của từng người một chỉ có thể gào thét theo bản năng của loài động vật giống đực. Tống Á Hiên khoanh tay ngồi trên phòng bao nhìn xuống khán đài, nơi có những người anh gọi là lũ mọi rợ đang chửi bới một võ sĩ vừa mới bị một cú móc hàm vật ra giữa dây chắn. Rất may mắn, tiếng kẻng hết hiệp vang lên cứu nguy cho võ sĩ kia. Trợ lý sàn đấu phải trực tiếp bước vào sân kéo hắn ta về lại cột đỏ nghỉ ngơi. Dù Tống Á Hiên không biết chút gì về quyền anh cũng dễ dàng nhận thấy thanh niên này đang ở thế yếu so với đối thủ bên kia. Cả người cậu trai đều không thiếu vết bầm to nhỏ, hắn đưa tay tháo miếng bảo hộ răng, nhổ ra một bụng máu. Tống Á Hiên liếc mắt thấy liền nhăn mặt nhíu mày.

"Kinh."

Đinh Trình Hâm nhướng mi nhìn biểu cảm thú vị của Tống Á Hiên, theo hướng nhìn của cậu liếc xuống phía sàn đấu.

"Hửm? Để ý Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên không trả lời anh, lại hỏi một câu khác.

"Câu lạc bộ của anh hôm nay không chuẩn bị đệm đầu à? Hay là vốn không có."

Đinh Trình Hâm định nhấp một ngụm rượu thì phải dừng lại bật cười.

"Chỗ anh mày làm từ thiện chắc?"

"Lỡ đánh đến chấn thương thì sao?"

Đinh Trình Hâm thong thả nhấp môi, cả gương mặt đều mang ý tứ hài lòng.

"Thì chết thôi."

Đơn giản dễ hiểu.

CLB quyền anh này của Đinh Trình Hâm là chốn rửa tiền của mấy tên nhà giàu. Bất kì ai vào đây đều can dự rất mỏng manh với thế giới tươi sáng sạch sẽ ngoài kia, chết một người thì chỉ có người nhà kêu khóc. Tuy độ nguy hiểm khá cao, nhưng đối với những kẻ mang tính mạng ra cược thì lấy được tiền ở chốn này phải gọi là món hời, thử một lần biết đâu đổi đời. Với suy nghĩ đó, không ít người giống như thiêu thân lao đến sàn đấu này. Mà tất nhiên, điên cuồng lao vào lửa thì làm sao có thể sống sót.

"Kẻ trụ vững trên sàn phải là kẻ tỉnh táo nhất." - Đinh Trình Hâm hất đầu ra hiệu cho Tống Á Hiên nhìn lại về hướng Lưu Diệu Văn.

Tên võ sĩ quyền anh gọi là Lưu Diệu Văn kia thở dốc ngồi một bên cột. Đối diện hắn là một tên võ sĩ chuyên săn tiền thưởng của những câu lạc bộ đen tương tự như nơi này. Tên đó thì có huấn luyện viên nhảy nhót trước mặt, còn Lưu Diệu Văn thì chỉ có một mình cầm cái xô, lâu lâu nhổ ra một búng máu, chắc cái răng nào bên trong miệng đã gãy rồi. Hắn cứ ngồi như vậy, nhưng ánh mắt chưa từng rời đối thủ.

"Hệt như đi săn mồi vậy."

Tống Á Hiên lên tiếng nhận xét, mắt vẫn dán chặt vào Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm nhếch môi lướt qua cậu, cũng muốn nói cho người này biết cậu ta cũng chẳng khác gì.

Tiếng đếm ngược của trọng tài vang lên, tiếng kẻng lại vang một cái, hiệp đấu mới bắt đầu. Lưu Diệu Văn đẩy người ngồi dậy từ dây chắn, nhảy nhảy vài cái trước khi so găng. Ngay khi trọng tài vừa lui ra, một cú đấm thẳng đã giáng vào mặt của đối thủ với tốc độ kinh ngạc, Tống Á Hiên nhìn theo từng cử động của Lưu Diệu Văn không chớp mắt. Hắn đang ra đòn liên tục, nhưng đối thủ của hắn là người có kinh nghiệm, ngay lập tức co người thụi một cú móc phải vào bên bạng sườn hắn. Lưu Diệu Văn ăn đau lùi về phía sau, nhưng khi tên đối thủ vừa tiến đến, hắn đã rất nhanh nghiêng người né một cú móc trái, tay trái cũng ngay lập tức cho kẻ kia một đòn từ dưới lên. Đối thủ theo quán tính loạng choạng ngả xuống, nhưng không được bao lâu lại đứng lên đối mặt với Lưu Diệu Văn. Mà hắn vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, đôi bên đánh trả dành thế thượng phong.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ