Chương 5: Movement

1.5K 110 6
                                    

Tống Á Hiên mơ mơ màng màng bước ra ngoài phòng khách, cùng lúc đó Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, trên tay hắn còn xách theo hai bịch cháo quẩy hay bán ngoài cổng học viện. Lúc này anh mới chợt nhớ trong nhà bây giờ có thêm một Lưu Diệu Văn nữa. Hắn tự nhiên nói một câu chào buổi sáng, quen thuộc lấy ra hai tô nhỏ đổ cháo nóng vào. Tay thì bận rộn nhưng mắt vẫn lén lút nhìn theo Tống Á Hiên đang ngáp dài đi vào phòng tắm. Trên cổ người kia còn lưu lại vết hôn rải rác mà hôm qua hắn đã tốn công tạo ra. Cảm giác vừa quái dị vừa kích thích này khiến Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ ăn sạch tô cháo lúc nào không hay. Mà trong lúc đó Tống Á Hiên vẫn còn rề rà đánh răng, lại rề rà chọn quần áo, tô cháo trên bàn từ lúc bắt đầu bốc hơi nước nghi ngút cũng phải nguội lạnh dần. 

"Anh không mau ra ăn là tôi đổ tô cháo này đi đó."

Không có ai trả lời, Lưu Diệu Văn tò mò bước vào phòng ngủ xem thử thì thấy anh vẫn còn đang đứng trước gương săm soi vết hôn trên cổ. Không biết trong lòng vị kim chủ này cảm thấy vừa ý hay ghét bỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bỗng dưng nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng đâu phải là thật, Tống Á Hiên ăn cháo nguội hay không thì có liên quan gì đến hắn. 

Lưu Diệu Văn quay người ra phòng khách mở game, muốn để đầu óc bớt tập trung vào vị tiểu thiếu gia kia. Tống Á Hiên mặc quần áo xong xuôi, là áo cổ lọ không cao không thấp, vẫn có thể thấy thấp thoáng dấu vết nồng nhiệt kia. Anh ăn thử một miếng cháo, nguội ngắt, quay đầu gọi Lưu Diệu Văn.

"Cháo của tôi nguội rồi."

Lưu Diệu Văn cắm mặt vào game, không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nhà anh có lò vi sóng, hâm lại đi."

Tống Á Hiên chớp mắt, đứng trước cái lò, không thấy nút open đâu. Mà hắn dùng dư ảnh liếc nhìn thấy người kia đứng ngốc bên bàn, đừng nói đến lò vi sóng cũng không biết dùng nha. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến đống mì gói ngày hôm qua, có khả năng là không biết dùng thật. Hắn tắt game, thở dài bước đến hướng dẫn Tống Á Hiên ấn mở lò, nút vặn nào là nhiệt độ, nút vặn nào là thời gian. 

"Đã nhớ chưa?" 

Lưu Diệu Văn nhìn thấy tiểu thiếu gia từ từ lắc đầu, không muốn nhớ.

"Không phải anh là nghệ sĩ sao, mấy cái phím đen trắng kia không có chữ anh còn nhớ được, chuyện đơn giản như này lại không nhớ là sao?"

Tống Á Hiên liếc hắn. 

"Tôi thích piano, chứ có thích lò vi sóng đâu."

Chí lý quá cãi không được, hắn lựa chọn không cãi nhau mấy vấn đề ấu trĩ với người này nữa. Lò vi sóng tinh một cái, Lưu Diệu Văn cẩn thận lấy tô cháo ra, đẩy đến trước mặt Tống Á Hiên, còn dặn dò anh coi chừng nóng. Mà người kia cảm thấy hắn nói thừa, còn chu mỏ trả treo.

"Tôi không ngốc."

Phải, anh không ngốc, là tôi ngốc. 

Lịch trình ngày hôm nay của bọn họ là Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn đến phòng tập boxing, là một CLB tập luyên đoan chính, không phải cùng một loại với địa phương kia của Đinh Trình Hâm. Lúc kim chủ hỏi hắn muốn làm công việc gì, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời đơn giản, liên quan đến boxing là được. Không nhất thiết phải thi đấu, chỉ cần được thường xuyên tập luyện. Tống Á Hiên chiều ý hắn, phòng tập này có thể bái sư, nếu có năng khiếu có thể tập lên, nếu không thích có thể làm nhân viên hoặc trợ giảng ở đây đều được. Nhưng theo mắt nhìn của anh thì người này không chỉ có năng khiếu không đâu.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ