Chương 3: First blood

1.7K 120 12
                                    

Người trong quán bar nghe tiếng ồn cũng tấp nập ùa ra xem thử, nơi này người sống người chết không phải là hiếm, nhưng nghe được tiếng xe cứu thương chắc là lần đầu tiên. Lưu Diệu Văn được cáng lên xe, mà phía sau cánh cửa Đinh Trình Hâm còn thích thú chụp lại một tấm hình Tống Á Hiên ngồi trong thùng xe cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Tin nhắn được gửi qua Mã Gia Kỳ với nội dung: em trai nhặt được đồ chơi mới, anh trai bị ra rìa có buồn không?

Tống Á Hiên chẳng hề biết hành động của bản thân có bao nhiêu khoa trương. Chỉ cảm thấy người bị thương thì gọi cấp cứu, không nên làm phiền tới ai. Anh nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, hắn đã thay bộ đấu tập bằng bộ quần áo hoodie thể thao, bây giờ đã bê bết máu. Bề ngoài tả tơi còn hơn lúc hắn vừa thắng giải, có lẽ là bị bọn người bên phe đối thủ trả thù.

Lưu Diệu Văn khi nãy còn tỉnh táo nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, lúc này được tiêm cho một liều giảm đau liền bắt đầu buồn ngủ. Cho đến tận khi hắn tỉnh dậy, vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa. Mà phía bên cửa sổ Tống Á Hiên đang vẽ vẽ viết viết gì đó, trông giống như một bản nhạc. Thấy người trên giường vừa tỉnh, Tống Á Hiên đứng dậy kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lưu Diệu Văn, còn từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại di động đưa cho hắn.

"Màn hình hư cảm ứng, mẹ cậu gọi đến cũng không cách nào bắt máy. Tôi đã cho người mang đi sửa, lấy cái này gọi lại nhanh trước khi bà hoảng sợ báo cảnh sát."

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn chiếc điện thoại đời mới, lại nhìn chàng trai trước mặt, trước hết vẫn nhận điện thoại báo cho mẹ một câu bình an. Tống Á Hiên nghe được hắn loáng thoáng nói rằng ngày mai sẽ gửi tiền, còn không ngừng dặn dò mẹ ruột yên tâm chăm sóc em trai. Trả lại điện thoại cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không nói một câu cám ơn, lại đá về chuyện ngày hôm qua.

"Anh là người ở trên phòng bao đó."

Tống Á Hiên nhận điện thoại, nhếch môi mỉm cười xinh đẹp.

"Cậu là chó nghiệp vụ sao, mắt tinh tai thính?"

Lưu Diệu Văn bị nhận xét là chó cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu xem xét vết thương trên người mình. Tống Á Hiên ngồi kế bên cũng ôn tồn thuật lại cho hắn, gãy ba xương sườn, nghỉ ngơi cũng phải hai tháng. Cũng may hắn da dày thịt béo, trừ chấn thương mô mềm ra thì không ảnh hưởng gì phía bên trong. Lưu Diệu Văn nghe người kia nói chuyện, nội dung thì có tận tình, ai không biết còn nghĩ bọn họ quen biết nhau. Nhưng giọng điệu xa cách của Tống Á Hiên nhắc cho Lưu Diệu Văn nhớ người này ngày hôm qua còn là một trong những kẻ tán thưởng hắn lăn lộn bán mạng trên sàn đấu, không một ai từ trong đó bước ra lại tốt bụng cứu giúp một người.

"Anh muốn gì? Người giàu như anh thì chắc không phải muốn tiền nhỉ?"

Tên này chỉ mới hai mươi, còn nhỏ hơn Tống Á Hiên hai tuổi. Nhưng năng lực sinh tồn cao như vậy, quả là người lăn lộn trong nghèo khổ từ bé. Tống Á Hiên cũng không vòng vo nữa, quăng cho hắn một tập hồ sơ về bản thân.

"Muốn cậu hẹn hò với tôi."

Lưu Diệu Văn nhìn một đống bản sao giấy tờ tùy thân của Tống Á Hiên, lại mờ mịt nhìn lên người nọ, còn hỏi lại một câu.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ