Chương 7: Stun

1.4K 114 0
                                    

Từ ngày Lưu Diệu Văn đột nhiên dao động, Tống Á Hiên cũng không dám đòi hỏi hắn phải diễn ra cảnh kích thích nào. Ngày trước gọi là diễn, còn bây giờ có khả năng hắn sẽ làm thật. Mà Lưu Diệu Văn cũng biết tầng giấy giữa bọn họ không nên vội vã mà chọc thủng, dẫu sao cảm nắng cũng là một giai đoạn không bền vững. Cái gì thuận theo tự nhiên được thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Lưu Diệu Văn làm việc ở câu lạc bộ, lần đầu tiên nhận được đãi ngộ đàng hoàng, chăm chỉ lao đầu vào cuộc sống mới. Buổi sáng đến lau chùi dụng cụ, buổi chiều thì tập luyện, tối đến chạy về học viện đón Tống Á Hiên đi diễn vài màn hẹn hò yêu đương. Quay đi quay lại chớp mắt cũng qua một tháng, hắn nhận được tháng lương đầu tiên. Tuy không nhiều, nhưng tốt hơn so với công việc chạy bàn lúc trước, lại còn được tập luyện miễn phí, ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy dư dả. Lưu Diệu Văn đến giờ cơm xin thầy chạy ra ngoài, hắn cũng không biết Tống Á Hiên thích gì, muốn đi một vòng trung tâm thương mại xem có thứ gì thú vị phù hợp để tặng người kia.

Lần đầu tiên tặng quà cho người mình thích, Lưu Diệu Văn bất giác cảm thấy mình quay về cái thời trung nhị của học sinh cấp 3. Thời gian đó hắn làm gì có tâm tư mà nghĩ đến chuyện yêu đương, ngày mai ăn gì hôm nay còn phải lo sốt vó cả ra. Đi lòng vòng khu mua sắm xa xỉ, Lưu Diệu Văn tự hỏi Tống Á Hiên còn thiếu thứ gì. Những bộ quần áo đắt tiền treo bên cửa kính, những đôi giày da trưng bày đẹp đẽ, những cửa hàng nhạc cụ đắt tiền, Tống Á Hiên làm sao có khả năng thiếu thứ gì được. Bản thân hắn còn đang được người ta bao nuôi, số tiền hắn kiếm ra chỉ là tiền tiêu vặt một ngày của tiểu thiếu gia. Sự vui vẻ theo bước chân càng đi càng rơi dần, Lưu Diệu Văn đứng trước một cửa hàng trang sức, hắn là người suy nghĩ đơn giản, nghĩ đến tặng quà thì chỉ biết nhẫn, vòng tay, dây chuyền. Lưu Diệu Văn nhìn giá đính bên hộp đựng mỗi loại, có những cái hơn cả tháng lương của hắn, càng nhìn lòng càng chùng xuống. Hắn đột nhiên nghĩ, hay là không mua nữa, để hai ba tháng nữa tìm cách gom đủ tiền rồi tặng.

Nhân viên cửa hàng thấy Lưu Diệu Văn mặc đồ thể thao, nghĩ rằng sinh viên đại học muốn mua quà cho bạn gái. Cô tiến tới nồng nhiệt giới thiệu những món đồ nữ sinh yêu thích, lại không quá đắt, phù hợp với túi tiền sinh viên. Lưu Diệu Văn căn bản không cần nghe, người hắn thích là nam. Với lại những món đồ phù hợp với túi tiền sinh viên làm sao phù hợp với tiểu thiếu gia của hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn gật đầu cám ơn, tiếp tục cắm mặt vào tủ kính căng mắt nhìn từng món trang sức chói mắt phía dưới. Đột nhiên hắn thấy một sợi lắc dây đan bằng vàng trắng, không quá mảnh, cũng không thô kệch, trên dây còn được xâu một mảnh trang sức đính đá hình mặt trăng, trông không giống kim cương nhưng lại rất đẹp. Lưu Diệu Văn chỉ tay muốn xem sợi dây phía dưới.

"Tiên sinh, đây là mẫu lắc chân cho bé trai, là mẫu mới nhất của chúng tôi. Phía trên còn đính đá mặt trăng mài nhỏ, giúp điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ tinh thần, giúp bé vui vẻ khỏe mạnh. Không biết anh mua quà cho bạn nhỏ khoảng bao nhiêu tuổi ạ?"

Nữ nhân viên đưa lắc chân cho Lưu Diệu Văn xem thử, chớp chớp mắt hỏi hắn. Trang sức của bé trai, thảo nào trông lại phù hợp với Tống Á Hiên đến thế. Có điều bé trai này đã hai mươi hai tuổi rồi, khả năng đến cả đeo tay còn chẳng vừa. Lưu Diệu Văn gãi đầu.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ