Chương 6: Takeback

1.5K 126 2
                                    

Ăn xong một bữa cơm thì trời cũng tối, bình thường Tống Á Hiên sẽ ở lại qua đêm ở đây một hôm. Nơi này vẫn lưu lại đồ dùng của anh từ hồi cấp ba, bây giờ mặc lại vẫn vừa vặn. Lưu Diệu Văn đánh giá căn phòng của Tống Á Hiên, khác hoàn toàn so với căn hộ sinh viên kia. Tuy rằng xa hoa hơn rất nhiều lần nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Hắn thấy Tống Á Hiên vừa tắm ra, quay đầu hỏi anh.

"Hồi bé anh ở trong này không thấy sợ sao, y hệt mấy căn phòng trong phim kinh dị ấy."

Tống Á Hiên còn đang lau tóc, cảm thấy hắn nói đúng.

"Sợ chứ, lúc mới về đây, đêm nào tôi cũng khóc mới ngủ được."

Anh bước đến theo Lưu Diệu Văn nhìn ra cửa sổ, chỉ cho hắn nhà kính phía xa xa kia.

"Lúc đó nhà kính này mới xây, hoa còn chưa mọc nhiều như bây giờ. Hôm nào mẹ cũng lén nhờ người bật đèn để tôi không thấy bóng tối ngoài vườn rồi lại tưởng tượng linh tinh."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nhắc đến mẹ, hắn biết tiểu thiếu gia của hắn và Mã Gia Kỳ là anh em khác mẹ. Trong bữa tối hôm nay cũng không thấy Tống phu nhân đâu. Hắn không biết có nên nhắc về bà hay không thì Tống Á Hiên đã tự động giải thích cho hắn.

"Mẹ tôi ở Quảng Châu, từ sau khi tôi dọn khỏi nhà lớn thì mẹ tôi cũng chuyển về quê sống. Dù sao thì cũng chỉ có tôi còn can dự đến cái nhà này thôi."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên bình thản kể chuyện, lại cảm giác người này đang tủi thân. Người trưởng thành vẫn có quyền cảm thấy bị bỏ rơi chứ, giống như hắn thời gian dài không gặp gia đình vì phải giấu vết thương từ những trận đấu, bản thân cũng sẽ rất nhớ mẹ và em trai.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn muốn dỗ dành Tống Á Hiên. Nhìn thấy kim chủ nhỏ buồn, hắn cũng cảm giác khó chịu thay. Nắm lấy tay Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nói rằng muốn đi xem nhà kính.

Nhà lớn ít người lui tới, nhà kính mỗi năm chỉ được chăm sóc vài lần mỗi khi có tiệc tùng. Hoa trong vườn vào mùa thu cũng chằng còn sót lại được mấy bông. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên loay hoay đi xung quanh mấy bụi hoa, nghe anh kể lại cái cây héo khô kia trước kia là hoa gì. Bàn tay hắn nắm lấy Tống Á Hiên khi nãy vẫn chưa buông ra, anh nói đoán chừng bây giờ lão cha đang ngồi trong phòng camera nghiến răng ken két.

"Đừng buông tay, cho tức chết lão."

Lưu Diệu Văn nhìn người kia nắm tay mình kéo đi, trong lòng ngơ ngẩn buồn không hiểu vì sao. Bọn họ đi quanh nhà kính hai vòng, Tống Á Hiên chợt nhận thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng. Anh nhéo nhéo tay hắn, hỏi rằng sao lại đột nhiên không vui rồi. Trong nhà kính không có chỗ ngồi, cái ghế gỗ kia lâu ngày không dùng nên bụi bám đầy trên bề mặt. Tống Á Hiên chần chừ một chút, cuối cùng mặc kệ, chịu đựng một chút rồi về thay đồ cũng được. Anh đang định ngồi xuống thì Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn, nhấc Tống Á Hiên ngồi lên chân mình. Tư thế này của bọn họ cũng không phải chưa từng ngồi. Tống Á Hiên kinh ngạc đôi chút, cảm thấy cái cớ bị theo dõi kia giống việc say xỉn, những chuyện vô lý chỉ cần gán thêm hai chữ ấy vào mọi chuyện sẽ đều hợp lý. Anh quàng tay lên cổ hắn, cả người càng thêm sát vào Lưu Diệu Văn. Bọn họ lúc này không khác gì một cặp tình nhân, mà vở kịch này càng diễn càng nhập vai, có đôi khi Tống Á Hiên quên mất việc phân biệt thực và kịch.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ