Chương 2: Warm-up

1.9K 124 6
                                    

Căn nhà này hai anh em bọn họ không thường xuyên trở về. Cả biệt phủ lớn như vậy cũng chỉ còn mấy người già cả hội lại với nhau. Tống Á Hiên ngồi đối diện Mã Gia Kỳ bên bộ kỷ trà, tự tay rót cho anh trai một chén olong, lại rót cho chính mình một ly tuyết shan.

Hai bọn họ đều lớn lên ở đây, Tống Á Hiên và mẹ từ sau khi đến Tống gia đều ở bên nhà trái, đi lên đi xuống mỗi ngày đều đụng mặt Mã Gia Kỳ và Mã phu nhân. Ban đầu Tống Á Hiên rất sợ những người trong căn nhà này, ông bà nội tuy có yêu thích cậu nhưng đứa nhỏ mới ba tuổi luôn nhạy cảm với biểu đạt của người lớn, đến cả giúp việc cũng lén lút đánh giá tới lui trên người một đứa trẻ rồi xì xầm với nhau. Nhưng Mã phu nhân là một phụ nữ kiêu hãnh có suy nghĩ riêng. Tuy không thể chấp nhận phận chồng chung, nhưng với Tống Á Hiên bà không bao giờ trách mắng, cũng dạy cho Mã Gia Kỳ hiểu rằng đứa trẻ ấy không có tội, tội nghiệt là của người lớn.

Mã Gia Kỳ thong thả đưa chén trà lên nhấp môi, còn gật đầu với Tống Á Hiên ý rằng trà ngon. Dáng vẻ không sợ trời sập của anh trai, Tống Á Hiên đã thấy nhiều rồi. Từ bé tới lớn đều là Mã Gia Kỳ khiến cha bọn họ phát điên, giống như phản nghịch chưa bao giờ kết thúc vậy. Mà gia tộc bọn họ nắm giữ thương trường nhiều thế hệ, người bên ngoài chực chờ nhìn vào, đâu đâu cũng chỉ thấy một Mã Gia Kỳ toàn tài toàn đức. Tống lão gia ở bên ngoài nghị thương miệng vẫn phải khen lấy khen để đứa con trai khiến ông lên cơn tăng xông mỗi ngày.

Ông liếc nhìn hai đứa con trai thảnh thơi thưởng trà, tức giận nắm lấy đống giấy trong tay ném xuống.

"Mày còn thưởng trà? Mày còn ở đây thưởng trà?"

"Tao không cho mày đến, mày lại để em trai mày vào thẳng club đen của thằng nhóc đó. Mày có để em trai mày sống không, tai tiếng trên người nó còn ít sao? Tai tiếng trên đầu cha mày còn ít sao?"

Mã Gia Kỳ cũng nể mặt cha, gióng tai nghe ngóng, nghe đến câu cuối cùng đột nhiên phì cười.

"Cha à, điều cha sợ không phải là Á Hiên tổn thương đi. Chỉ mới có một bài báo nói đứa con rơi của cha học hư qua lại với Đinh Trình Hâm cha đã stress như vậy. Còn suốt thời gian qua Tống Á Hiên đã vì cha mà chịu điều tiếng, cha có lần nào xin lỗi nó chưa?"

Mã Gia Kỳ đổ cặn trà vào chén lọc, ngả ngớn chính cằm nhìn lên cha ruột của anh.

"Tôi đã nói ông không được đụng tới Đinh Trình Hâm, còn ông làm gì? Giả mạo tàng trữ ma túy cho em ấy, ông tưởng rằng bản thân không đi tù được nên muốn lấy tay che trời à?"

"Tôi nói cho ông biết, ngưng mấy cuộc liên hôn vớ vẩn của ông đi. Trong người tôi lỡ chảy huyết thống của ông, bản thân tôi nếu cạo được hết đống gene ông cho tôi, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng may mắn cho ông y học chưa phát triển đến mức ấy. Tuy nhiên ông cũng nên biết nếu tôi không yêu đàn ông thì cả đời này tôi cũng tìm cách để cái gia tộc này tuyệt tử tuyệt tôn."

Mã Gia Kỳ nói xong chỉ để lại cho Tống Á Hiên một câu đi trước rồi mất hút sau cánh cửa. Cha Tống sững sờ đỏ gay cả mặt, mà Tống Á Hiên cũng nhìn không nổi nữa, đẩy đến một chén trà sen. Tống lão gia ngửa cổ nhấp một ngụm hết sạch chén trà, nhìn đến đứa con trai nhàn nhã đọc hồ sơ gì đó trên tay.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ