Chương 8: Break

1.4K 116 8
                                    

Trong phòng nhạc, dưới đất đều là la liệt những chương nhạc cổ điển nổi tiếng khác nhau. Tống Á Hiên như xuất quý nhập thần cứ liên tục từ chương này đến chương khác, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cũng không lau đi. 

Điện thoại reo lên rất lâu, hết cuộc gọi nhỡ đến cuộc gọi nhỡ khác, nhưng tất cả đều bị tiếng đàn nuốt mất. Lưu Diệu Văn đứng trước cổng hỏi thăm bảo vệ nhưng chỉ nhận được câu trả lời thầy Tiểu Tống vẫn còn trong viện. Hắn bặm môi nhìn hộp quà để trong túi áo, hỏi có thể cho hắn vào được không, dẫu sao ngày nào Lưu Diệu Văn cũng đến đón Tống Á Hiên, đã sớm quen mặt rồi mới phải. Thế nhưng bảo vệ chỉ lắc đầu, nói rằng hắn cần thì đợi, không đợi được thì về trước, nhất quyết không để Lưu Diệu Văn vào. Hắn không thể làm gì, ngồi lại lên xe tiếp tục gọi điện.

Mãi cho đến bảy giờ tối, Lưu Diệu Văn đã tê chân hai tiếng liền, lúc này Tống Á Hiên mới chậm chạp xuất hiện ở sân trường. Hắn cẩn thận chỉnh kính xe soi gương, những vết bầm trên mặt không quá nặng, có thể nói dối.

Tống Á Hiên chào bảo vệ, bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, nhìn một loạt từ đầu tới chân hắn. Lưu Diệu Văn chỉ cần Tống Á Hiên hỏi một câu sẽ lập tức nói ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn, còn tập đi tập lại rất nhiều lần. Thế nhưng anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đội nón bảo hiểm lên đầu.

"Ăn ở đâu?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên chột dạ, nhưng ngẫm nghĩ Tống Á Hiên làm sao biết được, vẫn bình tĩnh lên xe chở cậu đi ăn tối.

Hôm nay hắn đánh bạo chọn một quán lẩu đắt tiền, sẽ chờ trong lúc Tống Á Hiên vui vẻ thì đưa ra món quà hắn đã mất rất nhiều công sức để mua được. Thế nhưng kim chủ nhỏ hôm nay không những không cười mà còn không nhìn đến hắn. Mặc cho Lưu Diệu Văn kể bao nhiêu chuyện hắn lướt thấy trên mạng, Tống Á Hiên cũng chỉ ừ hử xem như là đáp lại. Lưu Diệu Văn cảm thấy đã có chuyện xảy ra rồi, mà chuyện này có khả năng liên quan đến hắn. Trong lúc hơi khói bốc lên che gần hết tầm nhìn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mới đánh bạo rụt rè hỏi một câu:

"Anh không hỏi những vết thương trên mặt em là từ đâu ra sao?"

Thật ra hắn vẫn cảm thấy Tống Á Hiên không thể nào biết được, nhưng cảm giác hỏi ra vẫn giống như trẻ con làm sai hoảng sợ không biết làm sao để nhận lỗi với bố mẹ. Mà tiểu kim chủ không bày tỏ biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm nước. Vậy mà lời hỏi ra lại sắt bén chém lên tấm giấy rách của hắn.

"Hỏi ra để cậu nói dối tôi sao?"

Tống Á Hiên biết rồi, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt nghĩ. Hắn vội vàng đưa ra món quà mình nâng niu trong túi, mong rằng thú tội sẽ được khoan hồng.

"Tống Á Hiên, hôm nay em nhận lương rồi. Quà này là mua tặng anh."

Anh nâng mắt nhìn món quà, là một cái lắc rất đẹp, giá cả chắc chắn không rẻ. Điều này giải thích cho hành động chiều nay của Lưu Diệu Văn. Nhưng biết được nguyên do rồi Tống Á Hiên lại chẳng thể nào vui nổi. Anh bỏ ly nước xuống, thẳng lưng nhìn hắn.

"Vậy tôi nên vui vẻ nhận món quà này rồi nói tôi rất thích, cám ơn cậu đã liều mạng để mua nó tặng cho tôi sao?"

"Cậu xem tôi là thể loại gì vậy Lưu Diệu Văn."

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ