Chương 10: Surrender

1.5K 118 3
                                    

Mỗi năm cứ đến tháng 12, giới nhà giàu lại bắt đầu bàn tán xem bữa tiệc sinh nhật của Tống lão gia sẽ mời những ai. Gọi là bữa cơm thân tình, nhưng nếu có thể chen một chân vào bữa tiệc này thì một doanh nghiệp nhỏ cũng trở thành đối thủ đáng gờm trên thương trường. Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ tất nhiên không thể vắng mặt, nhưng kì lạ hơn cả, lão cha của bọn họ lại trực tiếp kêu người nhắn tin cho Lưu Diệu Văn đến tham dự, lời mời này không cần suy nghĩ cũng biết không có ý tốt gì. Tống Á Hiên vốn không định nói cho Lưu Diệu Văn, nhưng Tống lão gia trực tiếp nhắn tin cho hắn khiến Tống Á Hiên cũng không thể nào làm ngơ được nữa.

Mặc lên âu phục của bạn trai, Lưu Diệu Văn xa lạ nhìn chính mình trong gương. Tống Á Hiên vẫn đang chăm chú phối cà vạt cho hắn, lục cả tủ đồ cũng không tìm được chiếc nào ưng ý, anh dứt khoát bỏ qua phụ kiện này. Tháo xuống hai cúc áo trên cùng, ẩn hiện bên dưới lớp áo là vòm ngực mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn, nhìn cảnh quan đặc sắc trước mặt, Tống Á Hiên đột nhiên chửi thề một câu.

"Lam nhan họa thủy."

Lưu Diệu Văn bắt được phản ứng thú vị của kim chủ nhỏ, nắm lấy cằm không để anh né tránh, nhướng mày khiêu khích.

"Anh ăn giấm cái gì? Còn không phải của anh hết sao?"

Hắn nói rồi cuối đầu hôn lên môi người nọ. Hai người say mê trong nụ hôn triền miên, suýt chút nữa đến cúc áo cuối cùng cũng cởi hết. Tống Á Hiên khó khăn lắm mới đẩy được Lưu Diệu Văn ra, thở hổn hển cảnh báo hắn nếu bây giờ bọn họ không đi thì sẽ muộn mất, dẫu sao ngày hôm nay vẫn nên thận trọng. Lưu Diệu Văn vẫn còn thèm thuồng, mút môi dưới của người yêu một cái mới chịu rời đi.

Tống Á Hiên nhấn ga quá tốc độ hơn ba lần mới may mắn đưa cả hai đến kịp trước giờ dự lễ. Ngay giây phút Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa đặt chân vào đại sảnh, hàng ngàn con mắt ngay lập tức đổ dồn vào bọn họ. Hắn vẫn luôn nhạy cảm với phản ứng bất thường, nheo mắt cảnh giác nhìn từng người một. Từ phía ban công tầng trên, Mã phu nhân vừa trông thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã vội vàng bước xuống. Hôn lấy một bên má của anh, lại thân tình cho hắn một cái ôm, hành động của bà thông báo rất rõ ràng cho từng người ở đây biết rằng bọn họ không ai có quyền khinh thường Tống Á Hiên. Những ánh mắt khiếm nhã ngay lập tức rút về, còn có vài người muốn nhân cơ hội mong dệt được sợi dây quan hệ, bước đến đưa tay ra, còn gọi một tiếng Tống nhị thiếu. Tống Á Hiên khách khí gật đầu đáp lại, nhưng cái bắt tay của người nọ đang đưa ra kia chỉ có thể bắt được không khí.

"Xin lỗi, tôi bị bệnh sạch sẽ. Giống anh trai tôi."

Bàn tay ngượng ngùng thu lại, bọn họ miệng cười nói rằng không sao. Thế nhưng Tống Á Hiên thừa biết chỉ cần anh vừa đi sẽ có kẻ lật mặt nói rằng anh em bọn họ giả vờ sạch sẽ cốt chỉ để kinh thường người khác. Lưu Diệu Văn liếc mắt về phía sau, đúng là tên đó đang bắt đầu nói những lời tiểu nhân. Thấy hắn cau mày khó chịu, Tống Á Hiên đưa một quả nho lên miệng hắn dỗ dành.

"Anh Văn đừng tức giận, anh không giả vờ sạch sẽ, nhưng kinh thường bọn họ là thật. Không oan ức."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngày thường như một quả hồng mềm rất dễ nắn, nhưng bản thân hắn cũng biết người này bản tính cao cao tại thượng, không dễ để kẻ khác vào mắt. Hắn quay đầu cắn lên miếng dưa hấu anh đang cắn dở, tức giận trong lòng cũng nguội dần.

VĂN HIÊN | K.O | HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ